Thánh Gióng và con ngựa què

Phan Kiến Quốc (29/8/2005)

Vào cuối tháng 5/2005 và trung tuần tháng 7/2005, báo Tuổi Trẻ đã giới thiệu và cho đăng hai nhật ký chiến tranh là Mãi mãi tuổi hai mươi của Nguyễn văn Thạc và cuốn nhật ký của Ðặng Thùy Trâm. Cả hai đều là những cán binh cộng sản miền Bắc đã tử trận vào thập niên 70. Riêng chị Ðặng Thùy Trâm còn là một bác sĩ y khoa.

Cả hai cuốn nhật ký này viết lại tâm trạng của hai người lính xa nhà, những nỗi niềm, ưu tư trong những tháng ngày gian lao trên chiến trường miền Nam. Gạt qua những khác biệt về chính kiến thì những lời lẽ trong hai cuốn nhật ký toát lên một sự kiên trì, gian nan chịu đựng trong những ngày tháng khắc nghiệt nhất của cuộc chiến, khi mà cái chết lúc nào cũng rình rập cận kề.

Sau khi hai cuốn nhật ký được phổ biến thì tòa soạn đã nhận được nhiều thư từ phản ánh của độc giả trong và ngoài nước, và theo những thư được chọn đăng thì mọi người đều cảm nhận được sự hy sinh của hai người lính và thấy đó là những tấm gương sáng cho lớp trẻ ngày nay noi theo. Hai cuốn nhật ký đã được in thành sách và đến cuối tháng năm thì nghe đâu đã in đến xấp xỉ 100 ngàn cuốn (một con số kỷ lục). Một cuộc vận động xây một bệnh xá mang tên Ðặng Thùy Trâm cũng đã gom được khoảng 1 tỷ rưỡi (100 ngàn USD).

Thanh niên ngày nay sống không lý tưởng.

Sau khi đăng hai nhật ký nói trên, báo Tuổi Trẻ mở ra một diễn đàn mang tên “Diễn đàn tuổi 20 của chúng ta” để độc giả góp ý. Gọi là diễn đàn chứ thật ra tòa soạn cũng không dám đăng những câu hỏi hơi “phạm thượng”. Nhưng cho dù thế, qua những gì được đăng người ta cũng thấy rõ ràng một ưu tư đang ngày đêm lởn vởn trong đầu óc thanh niên Việt Nam : tại sao đất nước ta mãi nghèo và đứng trước sự tụt hậu này thanh niên phải làm gì.

Câu hỏi tại sao đất nước ta mãi nghèo xin để cho các nhà kinh tế, nhưng nhiệm vụ của thanh niên, hay nói cao đẹp hơn, lý tưởng của thanh niên đúng là một trăn trở lớn lao của các bạn trẻ ngày hôm nay. Hiện tượng này được anh Vũ Minh Khương, một tiến sĩ Harvard đang giảng dạy tại Mỹ ví von :”Ðây là nguồn năng lượng cực lớn của đất nước. Tuy nhiên họ đang tản mạn, lúng túng và bị kìm nén. Tôi cho rằng đó là những đứa trẻ còi cọc chưa biết nói, biết cười, ẩn mình sau lũy tre làng. Nhưng nếu vua gọi đến thì đó là những Thánh Gióng.”

Ngay sau khi phát biểu trên báo, TS Khương đã được tổ chức giao lưu với bạn đọc quanh suy tư của mình. Cho dù chỉ trả lời được một ít trên số 600 câu hỏi trực tuyến, nhưng người đọc Tuổi Trẻ lại càng thấy rõ bầu nhiệt huyết của thanh niên đang bị lãng phí một cách đáng tiếc. Nếu Thánh Gióng ngày xưa đợi vua thì ngày nay thanh niên đang loay hoay không biết phải làm gì ngoài chờ đợi những “chính sách của nhà nước về ưu đãi nhân tài” hoặc được “thoát khỏi những trói buộc về tư duy và quan niệm đã trở nên lạc hậu theo thời gian.”

Trà lời độc giả, TS Khương nói :”tôi thì thấy các bạn trẻ bây giờ khá bơ vơ. (…) Thế hệ các bạn bây giờ đang đối mặt với nỗi đau đớn của đất nước tụt hậu, và trong thâm tâm nhiều người tự hỏi không biết bao giờ chúng ta mới thực sự giải quyết được điều đó”.

(…) Dư luận nhân dân mà tôi được biết vô cùng bức xúc là tiềm năng hội nhập và phát triển của nước ta còn bị kìm nén và thực sự lo lắng về sự thui chột của những tiềm năng này và sự thua kém của nước ta so với thế giới, đặc biệt là Trung Quốc. Rõ ràng là thanh niên đang bơ vơ không biết phải chọn con đường nào cho mình để phục vụ đất nước. Và đây đúng là một cái tát nẩy lửa vào mặt Ðảng Cộng Sản, vào nhà nước, vào các cơ quan thông tin, giáo dục, vào Mặt Trận Tổ Quốc… không hơn không kém, vì không có gì có thể bào chữa cho trách nhiệm của họ.

Ngay từ khi tập tễnh bước vào nhà trường, vào các lớp mầm, chồi, lá; các em nhỏ đã được uốn nắn, được giáo dục theo đường lối và suy nghĩ của Ðảng : “Ai yêu bác Hồ Chí Minh hơn các em nhi đồng”, hoặc “Hôm qua em mơ gặp Bác Hồ…”. Lớn lên một tí thì vào Ðội, vào Ðoàn. Việc gia nhập vào các tổ chức này nghe ra thì không bắt buộc nhưng trên thực tế ít gia đình nào tránh khỏi. Lên tới bậc đại học, cái việc nhồi sọ lại càng gắt gao hơn nữa cho dù khối lượng bài vở ngập đầu. Hết Chủ nghĩa Xã hội khoa học đến Lịch sử Ðảng, rồi mới đây là Tư tưởng Hồ Chí Minh, các môn học mà cả thày lẫn trò đều đọc và học như con vẹt. Hết đạo luật nhân quyền sang đến phong trào thanh niên ba sẵn sàng rồi cứu lụt Cuba… thanh niên suốt ngày được lôi vào những cuộc hoan hô đả đảo mà các em chẳng biết đang phục vụ cho đối tượng nào.

Với tất cả những ràng buộc, những uốn nắn, những hướng dẫn từ buổi sơ cấp cho đến khi tốt nghiệp đại học, vị chi là 20 năm với biết bao tư tưởng, bao nhiêu chính sách, để rồi đến bây giờ các em bơ vơ không biết tương lai mình sẽ đi về đâu để bây giờ mới sực tỉnh giấc : “Nhìn ra xã hội bây giờ, chúng ta không tránh khỏi xấu hổ: quan chức tham nhũng thuộc vào hàng nhất nhì châu Á; cơ sở vật chất hạ tầng yếu kém, môi trường ô nhiễm, đường đầy bụi bặm, rác rưởi; công nhân đi lao động nước ngoài bị trả về; giáo dục thì nhồi nhét, chạy thành tích, chạy điểm, đủ thứ “cò, phe vé” ; hầu như ở đâu cũng thấy gian lận (…) Sau cái phồn vinh giả tạo mốt này mốt kia, chất lượng cuộc sống bị hạ thấp thảm hại. Và cay đắng là chúng ta biết xấu hổ, biết ngượng nhưng vẫn cứ làm. Lên án thì cứ lên án nhưng lười biếng, cẩu thả, chạy điểm, đưa hối lộ vẫn tiếp tục. Dần dần những cái xấu đó biến thành chuyện bình thường, chuyện “tặc lưỡi” cho qua. Mỗi cá nhân đều hiểu rằng trong cuộc đấu tranh chống lại hoàn cảnh, mình không đủ sức .

(…) Hoàn cảnh xã hội không giúp cho người thanh niên sống tốt sống đúng đắn, và đó là chỗ khác biệt giữa hôm nay và hôm qua”.

Sự hoang mang còn lên đến đỉnh điểm khi tờ báo đăng bài phỏng vấn Thủ tướng Phan văn Khải và nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu về hai cuốn nhật ký này. Ông Khải nói : “Thủ tướng đề nghị học tập, noi gương hai liệt sĩ Thùy Trâm và Văn Thạc, tôi thấy tinh thần đó phải được thể hiện rõ trong sự gắn bó giữa lòng yêu nước và yêu chủ nghĩa xã hội, xây dựng con người mới, con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa”. Câu này chắc chắn làm nhiều bạn trẻ thất vọng, vì họ mong cống hiến cho đất nước chứ không riêng gì cho bất kỳ chủ nghĩa nào, họ mong xây dựng con người Việt Nam, chứ không phải con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Còn ông Phiêu thì nói một câu rất chung chung : “Ðó là sự cống hiến sức lực, trí tuệ, tài năng của mình cùng cả dân tộc đưa Việt Nam bước vào một kỷ nguyên mới, đưa vinh quang, hạnh phúc cho mọi người, của mọi người”. Rõ ràng là ngay cả đến các lãnh tụ tối cao cũng chẳng có được điều gì cụ thể để nói (hay đúng ra là có nhưng không dám nói ?!)

Sự hoang mang, mất định hướng trong thanh niên được tóm tắt trong một lá thư độc giả vốn là một nhân viên của Phân viện Báo chí và tuyên truyền Hà Nội:

“Thầy giáo tôi kể: một buổi tối, thầy đèo một người bạn Thụy Ðiển bằng xe máy từ khách sạn về nhà thầy. Qua bờ hồ Hoàn Kiếm, người bạn này rất ngạc nhiên vì thấy đường phố đông nghìn nghịt: “Các bạn trẻ này đang đi đâu thế?”. Thầy trả lời: “Ði một đoạn nữa tôi sẽ nói cho ông biết !”. Ba, bốn lần hỏi đáp như vậy, biết không thể lần lữa được nữa thầy tôi đành bảo: “Thú thật với ông là tôi cũng chẳng biết họ đang đi đâu nữa!”.

Làm sao thầy tôi trả lời được, bởi có lẽ ngay các bạn trẻ này chưa chắc đã biết mình đang đi đâu… “

Giới trẻ muốn gì ? Muốn được lắng nghe và hãy giao việc cho chúng tôi.

“Tôi cũng là một người Việt trẻ, mong muốn được sống, được khám phá những cái hay, cái mới mẻ, mong muốn được khẳng định mình một cách tích cực. Và tôi tin vào nhiều lớp người Việt trẻ hiện nay. Nếu chúng tôi được trang bị tốt hơn nữa về đời sống văn hóa thì không bao giờ phải cấm, phải răn đe, chúng tôi tự biết được mình phải làm gì và sống như thế nào cho tốt. Nói như vậy để thấy rằng, trước khi áp đặt cho giới trẻ phải sống như thế nào, hãy lắng nghe chúng tôi nói.”

Trên đây là ý kiến của một độc giả nhân buổi hội thảo tháng 11/2004. Buổi hội thảo này rõ ràng với chủ đề “Ảnh hưởng của văn hóa nước ngoài đến giới trẻ TP.HCM”, đến khi được bày tỏ ý kiến về nội dung hai cuốn nhật ký chiến tranh, hầu hết các bạn trẻ cũng đều mong được lắng nghe họ.

Biết bao nhiêu lần các lãnh đạo đã khẩn khoản gào lên : “Các bạn trẻ, các đồng chí hãy mạnh dạn lên để tố cáo những cái xấu nhằm hoàn thiện xã hội…”. Câu này giống y chang câu : “bà con nào tự ý ứng cử xin giơ tay…”. Nói là nói cho vui chứ mọi người đều biết rõ những ý kiến “không sắp xếp trước” cũng bay vào hư vô hoặc tệ hại hơn nó lại quay lại hại chính mình nên phần lớn đều giữ thái độ “mũ ni che tai”. Thái độ giả ngơ giả điếc này trong nhiều năm đã làm cho con người trở nên thụ động, chẳng ai buồn bày tỏ tư tưởng, xúc cảm của mình một cách công khai, mà chỉ đến khi có dịp (như hai cuốn nhật ký này) mọi người mới có dịp “xả xú bắp” để nói lên hết uẩn khúc của mình. Lúc ấy mọi người mới thấy có cùng chung ưu tư : “Xin đừng hiểu rằng thanh niên chúng tôi cần trang bị tiện nghi, đầu tư vốn hay sự chăm sóc kèm cặp nào đó. Thật ra tất cả những thứ đó chúng tôi đều đang có nhiều và rất nhiều so với thế hệ cha anh. Hơn nữa, bản chất tinh thần của tuổi trẻ là thích được cống hiến, được trao tặng để khẳng định sự có mặt của mình chứ không phải là thích nhận sự bảo trợ hay ban phát. Chúng tôi cần xã hội tin ở giới trẻ. Hãy giao việc, giao trọng trách cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ làm hết sức mình với sự trong sáng, chân thành nhất để thực hiện những nhiệm vụ đó” (Nguyễn Ngọc Ðiệp, giảng viên đại học)

Thực tình tôi không hiểu nổi, nếu ở vào vị trí các lãnh đạo Ðoàn, Ðảng, các tổ chức thanh niên, sinh viên, các cơ quan văn hóa tư tưởng nghĩ gì khi đọc những dòng tâm huyết trên. Các vị đã làm gì để giới trẻ ngày nay vừa tự ti vừa mất định hướng đến như thế : “Lòng tự hào dân tộc, nỗi hổ thẹn khi thấy mình thua người và quyết tâm, hoài bão làm được một điều gì đó lớn lao hơn cuộc sống cá nhân, là những nhân tố tối cần thiết cho sự phát triển của đất nước mình. Lớp trẻ chúng tôi không thiếu hoài bão, không phải không có lòng tự tôn dân tộc, không phải không khao khát cống hiến. Chúng tôi không muốn mãi là “những đứa trẻ còi cọc, suy dinh dưỡng”, chúng tôi muốn đi theo hào khí Thánh Gióng” (Lê Minh Khôi, Leipzig).

Sau cùng, xin trích hai lá thư gói ghém tất cả những trăn trở của tuổi trẻ hôm nay, một trăn trở kèm theo biết bao xót xa, bất lực. Nhà nước sau bao năm huênh hoang về mức tăng trưởng xấp xỉ 8% từ 20 năm sau khi đổi mới nhưng tại sao mình vẫn nghèo ?

“Ðã 30 năm thống nhất đất nước, chiến tranh đã là dĩ vãng, thế nhưng sao cùng khoảng thời gian ấy, Ðức và Nhật Bản sau thế chiến thứ 2 lại giàu lên nhanh chóng? Nhìn sang Hàn Quốc, sau chiến tranh Triều Tiên khoảng năm 1953, đến thập niên 80 đã trở thành một nước công nghiệp đáng nể mà thế giới cũng thường nhắc đến như một hiện tượng. Việt Nam cũng cùng thời gian là 30 năm sau chiến tranh, nhưng sao Việt Nam lại nghèo đến như vậy? Vì lý do gì chúng ta tụt hậu đến như vậy? Người Việt mình chắc không nói đến nhưng ai cũng biết rồi, dân trí và trình độ không thua bất kỳ ai. Dân trí thì như vậy, vậy tại sao chúng ta lại nghèo? Có phải có vấn đề gì đó nằm ở cung cách quản lý ? (Hung Truong)

“Tại sao học sinh Việt Nam học không đến nỗi nào, nhân dân Việt Nam cần cù chịu khó, tài nguyên Việt Nam cũng không phải không có gì (so với Nhật Bản, diện tích bằng ta, dân số gấp rưỡi, tài nguyên hầu như không có gì) mà chúng ta vẫn nghèo? Có tới ít nhất trên 30% hộ gia đình thu nhập dưới ngưỡng nghèo đói của Ngân Hàng Thế Giới (1USD/người/ngày). Phải có nguyên nhân chứ ! Tôi đã chứng kiến người nông dân miền núi cả tháng chỉ chi tiêu 5.000 đồng (năm 2001) để mua muối và dầu hỏa, còn mọi thứ tự cung tự cấp hết. Ði về nông thôn, lên miền núi thấy rõ cái nghèo dồn lên người dân. Tại thành phố thì ngoài các khu phố lớn và khu đô thị (chỉ dành cho người giàu và quan chức), còn lại cũng rõ ràng cảnh nghèo. Rõ ràng chúng ta có vấn đề về công bằng xã hội, thể hiện ở hình ảnh người nông dân, đồng bào thiểu số, người thu nhập thấp ngày càng bị bỏ xa. Ðất canh tác ngày một mất đi, công cụ sản xuất người dân ngày càng hiếm hoi. Ðã có cơ quan nào của Chính phủ làm phép số cộng đơn giản xem bao nhiêu hecta ruộng canh tác bị biến thành nhà ở, làm nhà máy, trong khi nước ta đồi núi là chủ yếu? Vì thế, nguyên nhân cái nghèo ở đâu chúng ta có lẽ ai cũng biết mà lại khó chỉ ra. Xin các bạn chỉ hộ xem sao !” (Khôi Nguyên)

* * *

Riêng cá nhân tôi (người viết bài này), tôi hoàn toàn không có gì ngạc nhiên trước những trăn trở trên. Sống trên đất nước này hàng ngày hàng giờ tôi chứng kiến được những sự kiện, những hình ảnh chỉ đem lại cho mình bi quan về tương lai đất nước. Ði đâu tôi cũng nghe ta thán, than thở, trong số đó đảng viên và cán bộ cấp cao chiếm một tỷ số không nhỏ, thậm chí tôi còn có thể nói nếu muốn nghe chửi chế độ, cứ đi tìm cán bộ ! Chỉ có một nơi người ta nghe nói đến một “tương lai tươi sáng” hoặc “Việt Nam sẽ thành một con rồng châu Á” là trên ti-vi, trên báo, đài. Các thắc mắc của tôi thì lại rất nhiều : Nếu một “tương lai tươi sáng” không xa, tại sao nhà nước lại phải khua chiêng đánh trống, phải dựng nên hai hình ảnh đã khuất từ hơn 30 năm nay ? Phải chăng tương lai đất nước không xán lạn như nhà nước đã từng tô vẽ ? Phải chăng đại đa số thanh niên không còn một chút tin tưởng vào “con đường mà Ðảng và Bác Hồ đã chọn ?” Tại sao lại chọn những biểu tượng trong chiến tranh trong khi giới trẻ quan tâm đến kinh tế, đến kỹ thuật, đến hội nhập ? Theo một cán bộ Ðoàn Thanh Niên Cộng Sản thì sau anh Thạc chị Trâm rồi sẽ đến Lý Tự Trọng, Nguyễn văn Trỗi…? Phải chăng là khó tìm được một tấm gương thành đạt một cách chính đáng trong xã hội ngày hôm nay ?

Tại sao chỉ một thiểu số “lắc” mà cho rằng cả một thế hệ thanh niên sa đọa cũng như một thiểu số truy cập các trang websex mà kiểm soát gắt gao bằng bức tường lửa ? Nếu nói như thế tại sao không cấm giao thông khi hàng năm có khoảng 20000 người bị chết và gần 100 ngàn bị thương và gây biết bao thiệt hại về vật chất ? Tại sao không cấm thuốc lá khi hàng năm có trên 30000 người bị chết vì khói thuốc? Một du sinh Việt Nam tại Pháp đã viết trên Tuổi Trẻ : “Tôi tự hỏi tại sao giới trẻ các nước cũng ăn chơi, cũng vũ trường, quán bar mà tại sao dưới bàn tay họ, đất nước họ vẫn đi lên từng giờ; trong khi một số bạn trẻ chúng ta cũng bắt chước họ và kết quả là làm mất đi bao nhiêu là hạt giống của đất nước ? Tôi có thể khẳng định rằng tuổi 20 chúng ta thật sự không hề thua kém họ trên từng bình diện riêng biệt, nhưng tại sao đất nước họ lại hơn hẳn chúng ta? Dù chơi thế nào, họ cũng chỉ nghĩ để giải quyết những nhu cầu khuây khỏa thiết yếu, đối với họ công việc là quan trọng nhất vì từ trong học đường, từ trong gia đình, họ luôn luôn được giáo dục rất sớm, rất chú trọng ý thức về sự tự lập và trách nhiệm”. Phải chăng phong trào “thanh niên làm theo lời Bác” và “vững tin vào sự lãnh đạo tuyệt đối và toàn diện của Ðảng” là những khẩu hiệu nói cho vui ?

Một thắc mắc khác : đã hơn một tháng kể từ ngày diễn đàn được mở, dễ có đến 50 ý kiến được chọn lọc và nêu lên trong hàng ngàn thư độc giả gởi về. Tất cả đều có chung ưu tư như về vận mệnh đất nước, về lý tưởng sống, về những trăn trở, thao thức của thanh niên, nhưng tuyệt nhiên chẳng có một câu trả lời cụ thể nào được đưa ra ngoài những lời kêu gọi chung chung, huề tiền kiểu ông Khải “gắn bó giữa lòng yêu nước và xây dựng con người mới “. Trời ạ ! lòng yêu nước tôi có thừa nhưng cụ thể làchúng tôi phải làm gì bây giờ hở ông ? hoặc lời dạy của ông Phiêu : “cống hiến sức lực trí tuệ cho đất nước !…” trong khi rất nhiều lá thư đến từ những độc giả có trình độ, đang công tác, đang cống hiến chứ đâu phải dân vô công ngồi rồi. Rõ ràng là đang rối nghe mấy “thầy bàn” phán kiểu này càng mù mịt hơn.

Và tôi dám cam đoan sau khi diễn đàn đóng lại sẽ có những bài tổng kết rất lạc quan, cứ như là anh Thạc và chị Trâm đã soi cho tuổi trẻ những gì phải làm, nhưng tôi cũng chắc chắn rằng những câu hỏi kiểu TS Vũ Minh Khương: “Tôi tự hỏi mình rằng điều gì đã ràng buộc mình trong suy nghĩ và hành động. Tại sao tôi không thể tự mình suy nghĩ và tự mình xây dựng mơ ước của chính bản thân mình. Phải chăng những suy nghĩ và ước mơ của tôi đang bị một điều gì đó ràng buộc” sẽ vẫn là những câu hỏi không có câu trả lời và cả một thế hệ thanh niên lại phải tiếp tục nuốt mối nhục tụt hậu vào trong lòng để dò dẫm tự đi tìm cho mình một niềm tin, một lý tưởng.

Và đó quả là một sự hoang phí lớn lao cho đất nước.

Sài Gòn, 29/8/2005
Phan Kiến Quốc.

This entry was posted in Bài viết của thày Phạm Minh Hoàng and tagged , . Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s