NGÀY QUỐC KHÁNH VÀ HAI VỊ GIÁO SƯ TOÁN

Thầy Hoàng và các bạn sinh viên (ảnh do gia đình phổ biến)

Hôm nay đất nước tôi mừng ngày quốc khánh, nếu không nhắc đến những khác biệt về ý nghĩa của ngày này theo quan điểm chính trị thì đối với riêng bản thân tôi ngày quốc khánh cũng luôn có ý nghĩa đặc biệt. Đó là ngày đất nước thực sự thành lập được một chính phủ, quyền lực cai trị đất nước không còn nằm trong tay một người hay một chính thể do ngoại bang lập nên (trên giấy tờ). Là ngày Việt Nam tuyên bố với thế giới rằng đất nước này là đất nước của “Dân Chủ” và “Cộng Hòa”. Tự thủa khai sinh, đất nước tôi đã tuyên bố với thế giới như thế, đã hứa với toàn dân như thế. Nhưng giữa lời nói và việc làm luôn có một khoảng cách, xa hay gần là do người hứa thực hiện.

Lựa chọn con đường chính trị khác người, tuyên chiến với phần đông thế giới, tự cô lập mình cả về kinh tế và quân sự, lâu lâu lại “được” chính quyền Mỹ cho vào danh sách đen về nhân quyền, dân chúng ca thán về bao vấn đề mà các quan chức vẫn có người bịt tai không nghe… Đã đến lúc các nhà lãnh đạo phải tự xem xét lại con đường của mình. Nhiều người nói ta sai mà ta vẫn khăng khăng ta đúng trong khi chính bản thân ta phải chịu nhiều thiệt hại thì cũng đáng phải xem lại mình lắm chứ. Bản chất Chủ Nghĩa Cộng Sản không xấu, chẳng phải xưa kia các tín đồ đầu tiên của Thiên Chúa giáo đã sống trong một cộng đoàn tuyệt vời như thế sao?! Nhưng rồi họ cũng không thể giữ được lâu vì bản chất của con người là yêu thích sự tự do, ai muốn tu hành, sống trong cộng đoàn thì sống, ai không muốn có thể ra ngoài. Nếu cộng sản nắm quyền tốt thì chẳng việc gì phải sợ việc các đảng phái khác được thành lập, nếu không thì rõ ràng là sợ mất quyền lực, mất lợi ích rồi. Cạnh tranh sòng phẳng, thuyết phục được người khác thì nếu anh tốt anh sẽ được người khác công nhận, liên tục cải tiến anh sẽ không sợ đối thủ qua mặt. Nếu cứ khăng khăng độc quyền, không cho người dân quyền lựa chọn thì còn đâu là “Dân Chủ”. Trên những diễn đàn về đất nước, những người ủng hộ chính thể này luôn gọi các người bất đồng chính kiến là phe “Dân Chủ”, vậy chẳng khác nào đã tự nhận mình là “phi Dân Chủ” đó sao?

Theo sách vở, theo những gì tôi được học từ trường lớp, được tiếp thu kiến thức và lớn lên hoàn toàn trong “Xã hội chủ nghĩa” thì cộng hòa có nghĩa là người dân được đi bầu cử và được quyền ứng cử để giữ những trọng trách với đất nước. Mỗi lần có dịp bầu cử là người ta lại hoan hô, ca tụng nhân dân rất có nghĩa vụ với đất nước khi tỉ lệ cử tri đi bầu lúc nào cũng trên 90%!!! Nhưng xem kỹ lại thì hình như chỉ có ta biết với nhau và nói với nhau điều đó khi mà chẳng có cuộc bầu cử nào của ta có quan sát viên quốc tế đến theo dõi quá trình bầu và kiểm phiếu. Chính bản thân tác giả khi lần đầu tiên được thực hiện quyền làm chủ này của mình với đất nước cũng đầy hồi hộp và tự hào. Nhưng hỡi ôi, tới ngày bầu cử thì ba mẹ kêu cầm hết thẻ cử tri của cả nhà và của cả cậu, dì đi bầu luôn, hơi ngạc nhiên, hỏi lại thì được nói là cứ cầm hết đi bầu đi, không sao đâu, không có lát nữa người ta tới nhà gọi đi nữa thì phiền. Đến nơi thì cô thư ký ok thiệt! Đưa bao nhiêu thẻ cử tri là lấy bấy nhiêu phiếu bầu, vô phòng bỏ phiếu thì ông nào ông nấy lạ hoắc, chẳng nghe bao giờ, lại toàn đảng viên, thôi thì gạch đại vậy cứ 1-3-5 lại 2-4-6, ông nào cũng có phiếu cho vui vẻ cả làng😀. Nhìn quanh thì không riêng gì mình mà bà con xung quanh ai cũng thế (cũng cầm một người 3,4 thẻ cử tri và gạch vội vàng cho xong chuyện), chẳng người nào cầm một thẻ hết!!! Cộng hòa là thế đấy! Nhớ lại lời hứa khi khai sinh đất nước đã bị nuốt trọn.

Dạo gần đây báo chí Việt Nam liên tục đưa tin về Giáo sư toán học Ngô Bảo Châu, người vừa lãnh giải thưởng Fields danh giá trong ngành toán. Các cơ quan báo chí liên tục đưa tin về vị giáo sư này, họ kể chuyện đời của vị giáo sư, soi mói vào đời tư từ khi lọt lòng tới khi nhận giải, họ hết lời ca ngợi một người con đã làm rạng danh dân tộc, họ nhận đất là công lao của “xã hội chủ nghĩa”. Nhưng họ không nhắc đến chuyện giáo sư Ngô Bảo Châu cũng là một trong những người ký vào lá thư kiến nghị lên thủ tướng về việc chính phủ đã giao cho Trung Quốc khai thác một cách bừa bãi bauxite ở Tây Nguyên. Họ chỉ đề cập đến vấn đề chuyên môn của giáo sư trong khi thậm chí có người còn chưa hiểu được chữ “bổ đề” nghĩa là gì! Họ hướng cái nhìn của người dân theo một hướng khác, không để cho người dân biết những thứ họ muốn giấu. Trong khi giáo sư Ngô Bảo Châu được ca ngợi, tôn vinh, được nhà nước đòi trao hết giải thưởng này, đến huy chương kia, được tặng cả một biệt thự ở Tuần Châu (nhưng ông không nhận biệt thự, còn huy chương nếu có trao thì chắc ông cũng không dám từ chối đâu :D).

Cùng thời điểm đó cũng có một giảng viên khác cũng về Toán học lặng lẽ nhận… lệnh bắt khẩn cấp, không một bài báo, không một thông báo chính thức cho sinh viên biết về việc này. Đó là người thầy của tôi, thạc sĩ Phạm Minh Hoàng.

Có nhiều nét tương đồng với giáo sư Châu, thầy Hoàng cũng sang Pháp du học từ khi tốt nghiệp tú tài, khi tự nguyện về nước thầy cũng dạy những môn về Toán như sử dụng và lập trình bằng các phần mềm Matlab, Maple để giải các bài toán cơ học, tối ưu hóa, phương pháp tính nâng cao.

Là người học trò đã từng theo học đầy đủ những môn học của thầy trong chương trình đào tạo, tôi nhận thấy thầy thực sự có tâm huyết với nghề, có tấm lòng đối với đất nước. Thế mà lý do họ bắt thầy là để điều tra khi biết thầy tham gia ký tên vào thư kiến nghị về vấn đề Bauxite ở Tây Nguyên như giáo sư Ngô Bảo Châu cũng như mở các lớp học miễn phí về kỹ năng lãnh đạo cho các sinh viên. Được thầy giới thiệu tham gia khóa học kỹ năng lãnh đạo đó, tôi nhận thấy cả khóa học chỉ là những kỹ năng giúp ích trong cuộc sống như sắp xếp thời giờ, biết quan tâm người khác, tìm cách vượt qua những lúc gặp khó khăn trong cuộc sống. Không hề có một vấn đề chính trị được đề cập đến trong khóa học (cái tội mà họ muốn kết cho thầy là “âm mưu lật đổ chính quyền”), thậm chí khi một học viên nào đó đề cập đến vấn đề này thì các giảng viên cũng khéo léo hướng sang hướng khác, cả khóa học hoàn toàn là sự huấn luyện những người trẻ chúng tôi hướng về đất nước, về xã hội, biết hy sinh bản thân một chút để phục vụ cộng đồng, biết nhận thức điều thiện điều ác và chung tay ngăn chặn cái ác.

Có thể chất lượng những buổi học miễn phí này không cao như những khóa học mắc tiền khác đang được mở tràn lan (mà nhà nước không quản lý được!), nhưng việc thầy làm giống như bữa cơm cà đạm bạc mà đủ chất cho những sinh viên nghèo. Ở thầy Hoàng tôi còn nhận thấy sự trung thực và tấm lòng thực sự với đất nước. Khi giảng bài, thầy thường lồng ghép những bài toán thực tiễn mà đất nước đang gặp phải để chúng tôi giải quyết (tất nhiên là theo phương pháp và tầm hiểu biết của sinh viên) như bài toán về tốc độ tăng trưởng GDP và tốc độ tăng của tình trạng lạm phát của nước ta so với nước ngoài, bài toán về giao thông đô thị v.v. Giải xong những bài toán ấy (trên giấy thôi), chẳng biết ngoài đời có làm được không nhưng chúng tôi dần xác định được chính xác hơn vị trí của nước ta trên bản đồ thế giới, từ đó tự hứa với lòng sẽ cố gắng rèn luyện mình hơn nữa để mai sau dù đi đâu cũng sẽ làm rạng danh dân tộc Việt.

Bây giờ đã hơn hai mươi ngày kể từ khi thầy Hoàng bị bắt, gia đình và toàn thể bạn bè, học trò thầy vẫn không có một tin tức gì về thầy, kể cả việc thầy đang bị giam chính xác ở đâu. Ngày 2-9, nói về tự do, nói về dân chủ, về cộng hòa thì xin nhà nước hãy nói thẳng, nói công khai về “tội” của thầy tôi cho toàn dân được rõ! Xin hãy thực thi đúng pháp luật mà quốc hội đã thông qua là trả tự do cho thầy khi đã tạm giam quá hạn điều tra! Các học trò thầy vẫn từng ngày lên internet theo dõi tin tức về thầy nhưng vẫn chỉ là số không. Xin hãy thực hiện đúng tinh thần mà những người khai sinh ra đất nước này đã thề hứa và thậm chí hy sinh sương máu để xây dựng và giữ lấy: tự do – dân chủ – độc lập – hạnh phúc cho cả dân tộc. Thực hiện được điều này thì sẽ không khó để kêu gọi những người con xa xứ như giáo sư Ngô Bảo Châu về giúp đỡ đất nước. Còn nếu không, họ lại nhìn vào hoàn cảnh của thầy Phạm Minh Hoàng thì… Hãy để cho thế hệ trẻ có cơ hội được học tập với những chuyên gia hàng đầu, để đất nước này thực sự có ngày “sánh vai cùng các cường quốc năm châu” hỡi những nhà lãnh đạo !

Ngày 2 tháng 9 năm 2010
VV, Một học trò của thày Hoàng

This entry was posted in Các bài viết về thày Phạm Minh Hoàng and tagged , . Bookmark the permalink.

Có 14 phản hồi tại NGÀY QUỐC KHÁNH VÀ HAI VỊ GIÁO SƯ TOÁN

  1. Tran Van nói:

    Bài viết hay. Cám ơn bạn VV đã cho thấy rõ hơn con người của ông Phạm Minh Hoàng. Tôi chia sẻ lời kêu gọi của bạn là “Hãy để cho thế hệ trẻ có cơ hội được học tập với những chuyên gia hàng đầu, để đất nước này thực sự có ngày “sánh vai cùng các cường quốc năm châu”.

  2. TRỜI ƠI !!! nói:

    Bài viết hay quá đi,nó lột trần được bản chất thật của chế độ hiện nay mà chúng ta đang sống và miệt mài phấn đấu.Tôi là một người dân được sinh ra và lớn lên ở chế độ này ,không biết gì về chế độ trước đó…chỉ biết chăng khi học qua lịch sử mà thui….Tôi chỉ biết nghẹn ngào không ngăn nổi dòng nước mắt…biết đó mà không nói được…tôi cảm thấy hổ thẹn với chính bản thân mình…thôi thì tôi chỉ biết kêu TRỜI mà thui.
    Lạy CHÚA hãy ban phước lành cho Thầy Phạm Minh Hoàng có nhiu may mắn với cuộc sống hiện tại trong HỐNG ÂN THIÊN CHÚA-Amen!!!
    Thanks bạn rất nhìu đã cho tôi đọc bài viết thực tế thật quá xúc động này

  3. Nguyen Vi nói:

    Có biết bao chuyện đau lòng, chuyện ngược đời xảy ra hàng ngày trên cái đất nước tội nghiệp này. Đã hơn 35 năm sau ngày thống nhất, thế mà nông dân VN vẫn cùng cực, công nhân VN vẫn hằng ngày vật lộn với miếng cơm manh áo, sinh viên học sinh VN vẫn không có đủ sách để đến trường, hàng ngàn em nhỏ phải bỏ học giữa chừng vì phải kiếm ăn hằng ngày….
    35 năm sau ngày thống nhất cũng là từng ấy năm chính quyền này thực hiện nhiều chính sách làm chia rẻ dân tộc, đàn áp tri thức đàn áp tư sản, kéo đất nước lùi lại hàng chục năm so với nhân loại.
    Việc bắt bớ, dùng những thủ đoạn hèn hạ, bóp méo sự thật, bẻ cong luật pháp đã được thực hiện một cách tinh vi và bất chấp dư luận. Rồi đây đất nước sẽ đi về đâu, dân tộc này sẽ đi về đâu!
    Hi vọng rằng, thầy Hoàng sẽ sớm được “tự do”. Nhưng ngoài thầy Hoàng thì còn biết bao phận người yêu nước đã đang và sẽ gánh chịu những thủ đoạn phi dân chủ, phi luật pháp, phi nhân tính của chính quyền này nữa?
    Các bạn trẻ VN hãy cùng nhau thể hiện vai trò của mình trước vận mệnh của đất nước. Bằng những việc làm và hành động cụ thể chúng ta cần lên tiếng, cần đấu tranh để tạo ra môi trường dân chủ tự do cho đất nước.

  4. hung nói:

    “Lựa chọn con đường chính trị khác người, tuyên chiến với phần đông thế giới, tự cô lập mình cả về kinh tế và quân sự”.
    XHCN là thiên đường mà ngày ngày chúng ta được nghe, tuyên truyền, tất cả đều vì lợi ích của dân,… nhưng thực tế thì thế nào, mọi người chắc đã biết. Thế hệ chúng tôi sinh ra trong thời bình nhưng đừng chúng tôi cần phải biết những gì đang diễn trong quá khứ và hiện tại. Hiện nay chúng ta đang đấu tranh để tiến tới một XH dân chủ trong đó quyền con người được tôn trọng. Tôi cũng rất mừng hiện tại VN đang có những đàn anh, đàn chị hiểu được bản chất của chế độ đang đứng lên đòi lại quyền cho 86 người dân VN mà từ lâu không có, mặc dù bây giờ họ có thể bị bắt, bị giam, nhưng trong mắt những người tuổi trẻ quan tâm đến vận mệnh đất nước thì họ là những anh hùng. Tuổi trẻ VN như tôi hãy đồng hành cùng các anh, các chị để ngày mai xây dựng một VN dân chủ, giàu mạnh hơn.

  5. Hỗ trợ thầy Hoàng nói:

    Cám ơn bạn đã viết và chia sẻ bài này. Hay quá, rất thật và rất sâu sắc. Cám ơn bạn đã can đảm nói lên sự thật và đứng lên nói dùm thầy Hoàng. Có thể 1 bài viết chưa mang lại kết quả, nhưng bạn bắt đầu thì mới có những nguời theo. Mong có nhiều bài viết nữa, chia sẻ sự thật như thế này. Chúc bạn luôn luôn vững niềm tin.

  6. Quốc Đạt nói:

    Mong thầy Hoàng sớm được tự do. Mong SV BK thức tỉnh về vận nước hơn nữa.

  7. Pingback: Ngày Quốc Khánh và hai vị giáo sư toán | Dân Làm Báo * danlambao.com

  8. Quê Hương Mến Yêu nói:

    Xin chào các bạn,

    Tôi xin gửi các bạn tin đọc trên web
    http://www.chuacuuthe.com/?p=7874

    Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ: Đa đảng hay là chết
    Đăng Bởi admin Lúc 10/09/10 10:34 AM

    VRNs (10.09.2010) – Sài Gòn – 9 giờ tối ngày 09.09.2010, sau khi hay tin đảng Việt Tân vừa ra thông báo về bốn đảng viên bị bắt tại Việt Nam, Thomas Việt có cuộc phỏng vấn với tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ để làm rõ hơn các câu hỏi sau:
    Tại sao công dân Việt lại bị bắt và có thể bị kết án khi tham gia một tổ chức hay đảng phái nào đó, với chủ trương bất bạo động? Trong khi đây là một trong những quyền căn bản của con người đã được đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua mà Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam là một thành viên?
    Điều khoản nào trong hiến pháp Việt Nam năm 1992 lại cấm việc đa đảng? Đảng duy nhất cầm quyền tại Việt Nam hiện nay phải làm gì để công dân Việt được hưởng đầy đủ quyền làm người?

    Mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn

    Thomas Việt: Tiến sĩ có thể cho ý kiến về bốn đảng viên của Việt Tân vừa bị bắt tại Việt Nam? Trong đó có giáo sư Phạm Minh Hoàng, mục sư Tin Lành Dương Kim Khải, tiểu thương Trần Thị Thúy và nông dân Nguyễn Thành Tâm?
    Ts Cù Huy Hà Vũ: Về phía cơ quan điều tra và từ luật sư bào chữa cho giáo sư Hoàng, họ chưa có thông tin chính thức nào nói giáo sư Hoàng là đảng viên Việt Tân cả! … Cần phải nghe từ giáo sư Phạm Minh Hoàng đã hoặc là những bản khai của giáo sư Hoàng… Giờ mà nói giáo sư Hoàng là đảng viên Việt Tân là chủ quan… Thậm chí có hại cho giáo sư nếu như giáo sư không phải là thành viên của đảng Việt Tân.

    Thomas Việt: Nhưng đảng Việt Tân tại Mỹ đã ra thông báo có nói giáo sư Hoàng là đảng viên?
    Ts Cù Huy Hà Vũ: Người đang bị giam cầm là giáo sư Phạm Minh Hoàng chứ không phải những người của đảng Việt Tân ở nước ngoài, nên ai đó bảo giáo sư Hoàng là thành viên của Việt Tân thì đấy là chuyện của người ta nói thôi! … Về mặt khách quan thì chưa có căn cứ … Đó chỉ là tuyên bố có một phía vì chưa có sự thừa nhận của giáo sư Hoàng, cho nên không nên lấy tuyên bố của một đảng ở ngoài mà ghép, biến giáo sư Hoàng là thành viên chính thức của đảng Việt Tân… Ở ngoài tuyên bố thì không có nghĩa.

    Thomas Việt: Đối với một công dân bình thường họ thích tham gia vào một đảng phái nào đó và họ chỉ hoạt động ôn hòa thôi. Nhưng bị bắt và bị kết án tù. Như vậy có hợp lý không tiến sĩ?
    Ts Cù Huy Hà Vũ: Quan điểm của tôi cho đến hiện nay, truyền thống đa đảng ở Việt Nam vẫn có như từ trước. Thế nhưng chính thức mà nói một đảng được coi là hợp pháp khi được một cơ quan có thẩm quyền như quốc hội chẳng hạn công nhận. Nếu không thì đảng đó coi như không hợp pháp. Vì tính chưa hợp pháp đó mà các thành viên cũng coi như không hợp pháp… Tôi khẳng định đa đảng là truyền thống của Viêt Nam từ trước cho đến khi chủ tich HCM chết và thậm chí đến 1988… Tuy nhiên tôi vẫn lên án sự độc tài của đảng cộng sản Việt Nam. Việc lập đảng trong tình hình hiện nay thì không có cơ may nào được quốc hội hay tòa án công nhận cả! …

    Thomas Việt: Nếu bị kết tội thì bốn người này bị kết về tội gì?
    Ts Cù Huy Hà Vũ: Giờ thì quá sớm để nói họ có thể bị kết án về tội gì. Vì đến giờ chưa có thông tin nào từ cơ quan điều tra, cũng như từ phía giáo sư Hoàng. Nên mọi nhận định mang tính võ đoán như thế là không có lợi cho giáo sư Hoàng…

    Thomas Việt: Tham gia các đảng phái hay các hội là quyền căn bản của con người đã được đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua mà Việt Nam cũng là một thành viên. Vậy tại sao công dân Việt tham gia các đảng phái khác với đảng cộng sản lại bị kết án, thưa tiến sĩ?
    Ts Cù Huy Hà Vũ: Cho dù Việt Nam tham gia các hiệp ước hay thỏa thuận quốc tế về nhân quyền để cho phép mọi người có quyền lập hội hay tự do về chính trị, đương nhiên Việt Nam phải tuân theo và phải thể hiện ra bằng luật. Ví dụ luật về đảng, trong đó quy định “mọi người điều có quyền lập đảng và tham gia đảng”. Cho đến giờ ở Việt Nam luật về đảng vẫn chưa có. Thành ra những người tham gia hay lập ra các đảng khác với đảng cộng sản vẫn bị coi là bất hợp pháp. Nên mục tiêu đấu tranh của tôi, cái đầu tiên là buộc nhà cầm quyền Việt Nam phải thực hiện việc đa đảng…

    Thomas Việt: Trong hiến pháp hiện hành có điều khoản nào cấm hay cho việc đa đảng không tiến sĩ?
    Ts Cù Huy Hà Vũ: Hiện giờ trong pháp luật Việt Nam không có điều khoản nào cấm đa đảng, tức là không có điều khoản nào quy định đảng cộng sản là đảng phái chính trị duy nhất ở Việt Nam! Điều đó có nghĩa là ngoài đảng cộng sản Việt Nam, những đảng khác có quyền được thành lập và có quyền tuyên truyền và kết nạp đảng viên…

    Thomas Việt: Cho hỏi việc chưa có luật về đa đảng là do điều bốn hiến pháp bó buộc?
    Ts Cù Huy Hà Vũ: Đương nhiên là thế, cho nên chính bản thân tôi yêu cầu phải bỏ điều bốn hiến pháp. Cũng là bỏ đi sự độc tài lãnh đạo của đảng cộng sản Việt Nam… Không có lẽ gì bắt toàn thể dân tộc Việt phải theo một tư tưởng duy nhất về chính trị…

    Thomas Việt: Nếu đảng cộng sản Việt Nam vẫn khư khư không muốn thay đổi điều bốn hiến pháp thì công dân Việt phải làm gì?
    Ts Cù Huy Hà Vũ: Chuyện đó tôi nói nhiều rồi “nếu đảng cộng sản mà không bỏ điều bốn hiến pháp thì việc đó đồng nghĩa với cái chết”. Cái chết đó không còn bao lâu nữa đâu, cái chết đó trước hết đến với ban lãnh đạo đảng cộng sản. Đảng cộng sản đừng có nghĩ rằng đã vơ vét được nhiều rồi đến khi chế độ cộng sản sụp đổ thì họ trở tành những ông chủ mới. Dân tộc Việt trân trọng tự do, đa đảng, nhưng cũng không phải vì thế mà ngay lập tức có thể tha thư cho những kẻ đã kéo lùi Việt Nam hơn hai chục năm nay. Ít nhất từ năm 1975 tới hôm nay.

    Thomas Việt: Cảm ơn tiến sĩ.
    Thomas Việt

  9. Quê Hương Mến Yêu nói:

    Ls Lê Thị Công Nhân: Tội âm mưu lật đổ chính quyền là sản phẩm của bộ óc cộng sản
    Đăng Bởi admin Lúc 12/09/10 8:55 AM

    VRNs (12.09.2010) – Hà Nội – Vào ngày 10/9/2010, phóng viên Tin Chúa Cứu Thế Việt Nam (VRNs) đã có cuộc nói chuyện với Luật sư Lê Thị Công Nhân về sự kiện Giáo sư Phạm Minh Hoàng sau 24 ngày bị bắt lại chính thức có có lệnh tạm giam 4 tháng để điều tra về tội “âm mưu lật đổ chính quyền”, theo điều 79 bộ luật hình sự.

    Nguyên là một Luật sư và là người đã từng bị an ninh Việt Nam bắt, bị tòa án kết tội và bị nhốt tù 3 năm với những tôi danh theo điều 79 “âm mưu lật đổ chính quyền”. Luật sư Lê Thị Công Nhân nói gì về sự kiện an ninh bắt và ra lệnh tạm giam để điều tra Giáo sư Hoàng?

    Chúng ta hãy cùng theo dõi cuộc nói chuyện giữa phóng viên Paulus Lê Sơn của VRNs với Luật sư Lê Thị Công Nhân.

    —————–

    Pv: Xin chào chị, chúng tôi rất vui hôm nay có được cuộc nói chuyện với chị về chủ đề Giáo sư Phạm Minh Hoàng bị an ninh Việt Nam bắt và ra lệnh tạm giam 4 tháng để điều tra ông về tội “âm mưu lật đổ chính quyền”, theo điều luật 79.

    Thưa chị, trong thời gian vừa qua chị có theo dõi các thông tin liên quan đến Giáo sư Phạm Minh Hoàng, là giảng viên trường Đại học Bách Khoa TP HCM bị an ninh bắt và tạm giam, theo như công an nói là tạm giam để điều tra về tội “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền”, dư luận xã hội được biết chị từng là một người đã phải trải qua những sự việc tương tự như Giáo sư Hoàng hiện nay. Chị có thể cho biết về những sự việc tương tự giữa chị và các nhà đấu tranh dân chủ khác mà cụ thể ở đây là giáo sư Hoàng? Chị có ý kiến, suy nghĩ và chị có cái nhìn như thế nào trong vụ này?.

    Luật sư Lê Thị Công Nhân (LsLTCN): Với những gì mà cá nhân tôi đã từng trải qua và nhưng gì tôi biết về các trường hợp khác thì tôi thấy rõ một điều là nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam hành xử hết sức là tùy tiện và không có một nền tảng chung hoặc những qui định chung mà họ xử sự trong những vụ án chính trị. Cho nên, chúng ta thấy rằng cách thức mà nhà cầm quyền đàn áp các nhà dân chủ thì rất là đa dạng, mỗi người sẽ bị một kiểu khác nhau. Nếu mà mình không hiểu được cách hành xử của cộng sản tùy tiện thì mình sẽ nghĩ hay là những người này (nhà dân chủ) như thế nào đó.

    Quay lại vấn đề của Giáo sư Phạm Minh Hoàng, tôi nghĩ về mặt pháp lý trong việc bắt giữ, tạm giam giáo sư mà không có quyết định khởi tố để tống đạt cho chính đương sự là bị can và cho gia đình thì đó là sự vi phạm pháp luật tố tụng của pháp luật Việt Nam hiện hành. Nhưng mà thật sự trong những vụ án chính trị thì chúng ta cũng không nên nói đến những qui đinh của pháp luật nhà nước. Bởi vì bộ máy an ninh tức là những người công an làm về các vụ án chính trị thì họ cũng không hành xử theo bất kỳ qui định nào của nhà nước hết.

    Chúng ta biết là sau khi giáo sư Phạm Minh Hoàng bị bắt một thời gian (sau 24 ngày bị bắt) thì mới có quyết đinh khởi tố mà có nói là theo cái điều như vậy.

    Quay lại câu chuyện của tôi, trước khi tôi bị bắt giam và đi tù luôn đó thì tôi bị bắt bớ (tôi phải phân biệt bắt giam và bắt bớ) rất là nhiều lần trong một thời gian hàng nửa năm. Tức là từ khi Đảng Thăng Tiến công khai hoạt động ngày 08/9/2006, đến khi tôi bị bắt là tháng 3 năm 2007. Trong quá trình họ (công an) bắt bớ và thẩm vấn tôi, họ liên tục vu cho tôi, qui kết cho tôi, dọa tôi về các tội danh mà tôi không thể nào hình dung được. Tôi đã bị dọa các tội như điều 79 là hoạt động nhằm lật đổ chính quyền, tôi bị dọa một tội nữa là “gián điệp”, tôi bị dọa về tội “khủng bố” theo điều 84, còn điều 88 thì dọa đi dọa lại nhiều lần. Tức là, những hoạt động của tôi thì vẫn chỉ như vậy thôi, nhưng mà cái cách nhà cầm quyền nhìn nhận, thưa với quý vị đó cũng chỉ là một vài cá nhân làm cái vụ án trực tiếp hay một ông nào đó lãnh đạo cấp cao trong bộ chính trị thích thú một điều khoản nào đấy để nghĩ ra chứ cũng chẳng có một hành xử chuyên nghiệp nào hết. Mỗi lúc họ nói một kiểu, ngay trong các cuộc thẩm vấn mà nhiều khi tôi còn cười to vì họ bảo tôi làm gián điệp, tôi chả hiểu là tôi làm gián điệp cho ai. Họ nói những điều khoản rất là kinh khủng, thậm chí có lần còn dọa tôi là có dấu hiệu vi phạm điều 258 BLHS, tức là tội lạm dụng các quyền tự do dân chủ. Tội này mà mỗi lần nhắc đến với các Luật sư tham gia đấu tranh dân chủ thì cảm thấy thật là lố bịch, bởi vì ai cũng trả lời là Việt Nam làm gì có tự do dân chủ mà lợi dụng.

    Cho nên tôi muốn nói việc nhà cầm quyền quy kết giáo sư Phạm Minh Hoàng vi phạm vào điều 79 thì cũng không có gì là chắc chắn ngay cả qui định của cái dấu hiệu tội phạm trong tội danh đó trong bộ luật hình sự hiện hành. Bởi vì rất có thể sau này họ sẽ đổi sang một tội danh khác mà nếu có giữ nguyên thì nó cũng không đúng ngay từ đầu, cái điều này thì đã xảy ra rất nhiều lần. Nhưng thường có một vấn đề như chúng ta thấy tỉ lệ mà những người đấu tranh dân chủ được cho là có tội theo cái điều 88 như tôi chẳng hạn là điều chống phá nhà nước và điều 79 là hoạt động nhằm lật đổ chính quyền thì hai cái tội này vẫn là bị quy kết là có nhiều người vi phạm nhiều nhất.

    Thực ra là không thể nào có được hai cái tội như vậy được trừ cái bộ óc thiên tài của cộng sản họ nghĩ ra. Khi muốn thay thế một chính quyền này bằng một chính quyền khác tốt hơn, cụ thể chính quyền cũng chỉ là một khái niệm, rồi là những anh A, chị B, v.v…những người cụ thể lên làm thôi. Như vậy, chúng ta thấy điều đó rất là bình thường trong một xã hội dân chủ, thậm chí đó rất đơn giản, gần như là một điều tự nhiên khi con người hình thành mối quan hệ xã hội với nhau. Nhưng mà ở Việt Nam thì không bao giờ được phép như vậy.

    Khi có tiếng nói phản kháng, không đồng tình, không chấp nhận được chế đô hiện tại thì người ta (đảng cộng sản) gọi đó là chống lại, tuyên truyền chống phá nhà nước hoặc là hoạt động nhằm thay đổi nhà nước đó. Đối với tên độc tài với bất kỳ cái gì mà khác với chúng thì đều bị coi là tội phạm chứ chưa nói là chống.

    Tôi cũng không hiểu nhiều lắm về những hoạt động sâu xa của anh Phạm Minh Hoàng, tôi được biết anh Phạm Minh Hoàng ngoài những bài viết để nói lên cái tâm tư nguyện vọng của mình về việc dân chủ hóa Việt Nam thì ngay cả khi anh ấy tham gia vào một đảng phái, mà nhất là đảng phái đó có một đường lối đấu tranh rõ ràng đi theo phương thức ôn hòa bất bạo động và mục tiêu là để cho Việt Nam có được nền dân chủ. Vâng, tôi nhắc lại là dân chủ cũng chỉ là một khái niệm thôi. Tức là biểu hiện cụ thể của nó là đa nguyên và đa đảng. Như chúng ta thấy là có những tin đồn, thậm chí là của cả phe dân chủ cũng như phe độc tài nói rằng anh ấy tham gia đảng Việt Tân. Tôi nghĩ anh ấy có tham gia đảng Việt Tân thì cũng tốt thôi không có vấn đề gì mà phải thành kiến, đánh lên án.

    Nhưng mà chúng ta thấy đảng cộng sản mà quá sợ đảng Việt Tân đến mức độ như vậy thì có lẽ là chúng ta nên nhìn nhận vai trò của đảng Việt Tân, họ đã thực sự mạnh mẽ và đã làm được những công việc mà ăn sâu, cắm sâu vào trong đời sống xã hội có những kết quả nhất định và làm cho đảng Cộng Sản phải run sợ.

    Trong những vụ án chính trị như thế này mà như tôi vừa nói, cái việc đối nội thì họ cũng không tha thiết gì, chính quyền cộng sản cũng không tha thiết gì, họ làm rất là tùy tiện. Nhưng một mặt thì họ cũng hiểu được cái sự quan tâm của quốc tế đối với các vụ án chính trị, họ cũng có những chuẩn bị để trưng ra, tỏ ra là có cái cách làm việc chuyên nghiệp một chút hoặc là có cái căn cứ nào đó một chút.

    Trong những vụ án chính trị như vậy thì họ cũng phải có một cái sự cân nhắc. Việc bắt giữ một người với vị trí, nhân thân như vậy sẽ gây nên một sự trấn động, nhưng mà họ vẫn làm. Không phải là họ có một căn cứ chính đáng nào đâu, tất cả những điều họ nói chỉ là những lý sự cùn, trong sự ngang ngược, nền tảng trịnh thượng kiêu căng của họ thôi. Nhưng họ vẫn làm, có lẽ có một điều…, tôi tin hay có lẽ là tôi ngây thơ hơn quý vị nhưng tôi nghĩ rằng là họ đã có những nỗi sợ, họ chấp nhận cái sự trả giá lên án của quốc tế cũng như là quốc nội về cái hành động bắt người và vu cáo cho người ta như vậy.

    Pv: Xin cám ơn những chia sẻ, nhận định của chị

  10. henry nói:

    hình như các bạn SVBK đã quên Thầy Hoàng hoặc bị Dập tắt lửa lòng. Vào blog không thấy bài mới cũng như phản hồi.
    Thanh niên Trí thức chúng ta như vậy thử hỏi làm sao không bị áp bức trong nước. còn ngoại bang thì lâm le ăn mòn từ lãnh thổ – lãng hải – đến Văn hóa – kinh tế.
    Buồn ….
    Chúc mừng chị Mai và các Cộng sự Đãng (Đảng là Trung – còn ở đây phải dủng chử Đãng “du đãng”).

  11. Quê Hương Mến Yêu nói:

    TOÀN DÂN ĐANG HƯỚNG VỀ CÁC BẠN!
    Mỗi khi đọc báo là mỗi lần thấy muộn phiền thêm, thấy đau đớn thêm cho đất nước cho dân tộc mình .
    Nhân đọc bài NGÀY QUỐC KHÁNH VÀ HAI VỊ GIÁO SƯ TOÁN trong https://tudophamminhhoang.wordpress.com/
    Đúng vậy đó, quê hương mình , trải dài từ bắc vào nam kể từ ngày Việt Nam tuyên bố với thế giới rằng đất nước này là đất nước của “Dân Chủ” và “Cộng Hòa”…. Là những bài ca ai oán, là những tù đày, bịt miệng , đập đầu bằng chày vồ, bằng giết người dã man …. Với những thủ đoạn vu cáo, chụp mũ, dối trá, hãm hại …. tất cả, bất kể người đó là ai dể lừa bịp người dân , lừa bịp công luận thế giới, ….của những kẻ mệnh danh là yêu nước…. để có ngày thống nhất……. và cho đến hôm nay vẫn không khác.Có khác chăng là những “ cung cách văn minh “ ấy được phơi bày ra trước công luận, được thế giới văn minh rọi vào khiến NHÀ NƯỚC VIỆT NAM phải chùn tay , bớt đi những hành động VĂN MINH CỘNG SẢN ấy.
    Với hành động VĂN MINH CỘNG SẢN thì NHÀ NƯỚC VIỆT NAM chỉ có thể có lừa mị, gạt gẫm những ai nhẹ dạ cả tin…. Đe dọa, khủng bố, những ai trong tầm tay để có được…. một đất nước ngày càng tan hoang trong đói nghèo ô nhiễm, nhục nhã trong sự nô lệ hèn hạ trước kẻ thù…. Và ngày đêm NHÀ NƯỚC VIỆT NAM buộc người dân phải cúi đầu chịu nhục thay cho họ…
    Nay họ vẫn còn được toàn quyền định đoạt đó không????
    Tôi tâm đắc câu nói của ông Gandhi khi nói với người dân Ấn độ bị thực dân Pháp đô hộ:
    “Quyền làm chủ là của chúng ta trao cho họ đấy chứ. Họ có tự ý lấy của chúng ta đâu. Ngày nay nếu chúng ta không đồng ý trao cho họ nữa, thì chúng ta phải lấy lại”
    Vâng dân ta đã trao cho CSVN quyền sinh sát, định doạt bằng sự sợ hãi, ngậm miệng, chấp nhận những gì mà bọn họ hành xử đối với mỗi cá nhân, cộng đồng, tập thể…. Chúng ta còn chờ đến bao giờ mới nghĩ ra, mới biết cách lấy lại? tại sao không ngay từ bây giờ???? Chúng ta không thể nhũn nhặn mãi để bọn chúng nuốt hết những người anh em của chúng ta. Và tại sao chúng ta lai đi xin những gì CỦA CHÚNG TA khi NHÀ CẦM QUYỀN đã hứa hão trong những ngày đầu dể lừa gạt thế giới, lừa gạt công luận, lừa gạt toàn dân.
    Đến khi nào mọi người dân chúng ta đang bị áp bức, bóc lột, …… biết lên tiếng đòi lại ?
    Tại sao không phải là:
    Yêu cầu nhà nước hãy nói thẳng, nói công khai về “tội” của thầy tôi cho toàn dân được rõ!
    Yêu cầu hãy thực thi đúng pháp luật mà quốc hội đã thông qua là trả tự do cho thầy khi đã tạm giam quá hạn điều tra! Các học trò thầy vẫn từng ngày lên internet theo dõi tin tức về thầy nhưng vẫn chỉ là số không.
    Yêu cầu hãy thực hiện đúng tinh thần mà những người khai sinh ra đất nước này đã thề hứa và thậm chí hy sinh sương máu để xây dựng và giữ lấy: tự do – dân chủ – độc lập – hạnh phúc cho cả dân tộc.
    Thực hiện được điều này thì sẽ không khó để kêu gọi những người con xa xứ như giáo sư Ngô Bảo Châu về giúp đỡ đất nước. Còn nếu không, họ lại nhìn vào hoàn cảnh của thầy Phạm Minh Hoàng thì…
    Phải để cho thế hệ trẻ có cơ hội được học tập với những chuyên gia hàng đầu, để đất nước này thực sự có ngày “sánh vai cùng các cường quốc năm châu” !
    TUỔI TRẺ CỦA CHÚNG TA PHẢI ĐÒI LẠI TƯƠNG LAI CỦA CHÚNG TA NGAY TỪ BÂY GIỜ
    HAY ĐỢI MẤT NƯỚC MẤT TẤT CẢ CHÚNG TA MỚI DÁM ĐỨNG LÊN?
    TƯƠNG LAI NƯỚC NHÀ , TƯƠNG LAI CỦA CÁC EM, CỦA CON CHÁU CÁC EM TRONG TAY CÁC EM
    MONG RẰNG TẤT CẢ TUỔI TRẺ VIỆT NAM KHÔNG HÈN NHÁT – SỢ HÃI
    TOÀN DÂN ĐANG HƯỚNG VỀ CÁC BẠN!
    Dân Oan Việt Nam

  12. Quê Hương Mến Yêu nói:

    ACAT France demande l’intervention de Bernard Kouchner en faveur du professeur Pham Minh Hoang
    ACAT
    Monsieur Bernard Kouchner
    Ministre des Affaires étrangères
    37 quai d’Orsay
    75351 Paris

    Paris, 15 septembre 2010

    Objet : Viet Nam – détention du professeur Pham Minh Hoang, ressortissant français

    Monsieur le Ministre,

    L’ACAT-France a été informée de l’arrestation et de la détention du professeur Pham Minh Hoang, ressortissant franco-vietnamien. Nous sommes vivement préoccupés par le caractère arbitraire de sa détention et les risques de torture qu’il encourt en détention. Nous vous appelons à intervenir afin de veiller à ce que son intégrité physique et psychologique soit garantie en toutes circonstances ainsi que le respect de ses droits fondamentaux.

    Faits

    •Arrestation et détention
    Membre du Viet Tan (Parti pour la Réforme du Viet Nam), ce professeur de mathématiques à l’Institut Polytechnique d’Ho Chi Minh a été arrêté le 13 août 2010 à Ho Chi Minh ville (Saïgon). Il est détenu à la prison de Nguyen Van Cu.
    M. Pham Minh Hoang a soutenu des manifestations contre les mines de bauxite dans les hautes terres centrales du Viet Nam. Il a pris part à une conférence à Saigon au sujet de la souveraineté vietnamienne sur les îles Paracel et Spratly. Selon son épouse, la police enquête également sur des formations en développement de leadership qu’il dispensait. Il tenait également un blog, sous le nom de Phan Kien Quoc, dans lequel il publiait des articles critiques sur la politique nationale.
    L’ACAT-France craint que sa détention résulte seulement de l’exercice pacifique de sa liberté d’expression et d’opinion et de ses prises de position pour le respect des droits fondamentaux.

    Sa famille n’a pas été informée officiellement, malgré ses demandes, du lieu de détention, ni du motif d’arrestation, avant le 6 septembre 2010, jour où l’épouse de Pham Minh Hoang a reçu une notification du ministère de la Sécurité publique indiquant que son époux était détenu en vertu de l’article 79 du code pénal vietnamien (« activités visant à renverser le gouvernement populaire »), infraction passible de la peine de mort. Il n’a toujours pas été présenté devant un tribunal.

    •Intervention du consulat de France
    Le 31 août, un représentant du consulat français a pu lui rendre une visite à la prison de Nguyen Van Cu, à Ho Chi Minh. Il semble que cette rencontre n’ait cependant pu être menée qu’en présence d’agents de l’administration pénitentiaire et avec l’obligation de parler vietnamien et non français, empêchant toute liberté de parole du détenu. Les agents pénitentiaires n’ont pas révélé le motif d’arrestation au représentant consulaire.

    Recommandations de l’ACAT-France

    Nous vous prions d’intervenir, en vertu de la protection consulaire, en faveur de M. Pham Minh Hoang ville. Nous vous invitons notamment à :

    ■demander, auprès des autorités vietnamiennes, l’abandon des motifs d’accusation portés à son encontre dans la mesure où sa détention est arbitraire puisqu’elle ne vise qu’à sanctionner l’exercice pacifique de sa liberté d’expression et ses prises de position en faveur du respect des droits fondamentaux ;
    ■rendre régulièrement visite en détention à M. Pham Minh Hoang afin de vous assurer que son intégrité physique et psychologique est garantie ;
    ■suivre attentivement la procédure judiciaire et veiller à ce que ses droits soient respectés, notamment qu’il bénéficie de l’assistance d’un avocat et qu’il soit autorisé à recevoir des visites de sa famille ;
    ■dans l’éventualité de la tenue d’un procès, assister à l’audience et vous assurer du respect des normes internationales d’un procès équitable.
    Dans cette attente, je vous prie d’agréer mes respectueuses considérations.

    Jean-Étienne de Linares
    Délégué général
    ACAT-France

  13. ngocthi nói:

    Bài viết hay quá.
    Qua những tấm hình, tôi rất là kính phục thầy và trò: sư đam mê truyền day và sự ham học của học trò, dù rằng ngồi chòm hỏm hay ngồi bệt dưới đất,thầy vẫn dạy, trò vẫn học , đau sót thay! Đó cũng đủ chứng minh thầy rất là dãng dị, lòng thương xót những người trẻ ham học thiếu phương tiện để phát triển.
    Ký tên hay tham gia vào 1 tổ chức là âm mưu lật đổ chính quyền,bắt và gán tội.
    Xin quý vị đừng quên vào năm 75, chính quyền cộng sản đã mở lên những nhà tù lớn để chòn vùi những con dân Việt!!
    “Con ông cháu cha” mua bất động sản ở nước ngoài bằng tiền mặt, bằng mọi cách xin mang quốc tịch khác ….–>tiền đâu họ có nhiều thế? tại sao phải xin quốc tịch nước ngoài? XIN QUÝ VỊ HẢY PHÁN ĐÓN.

  14. ho dung nói:

    tôi là 1 sv bách khoa , mặc dầu chưa biết sự việc thực thư ra sao nhưng là 1 công dân VN tôi thực sự khen ngợi về tinh thần yêu nước của thầy đã từ bỏ 1 đất nước phồn vinh , có nhiều điều kiện để phát triển nhưng đã từ bỏ về giảng dạy cho trường ĐH bách khoa. thực trạng ở VN thì thật đáng buồn , tình trạng độc tài của đảng CS dẫn tới nhiều hậu quả to lớn như con vua thì lại làm vua , tình trạng chạy chức quyền giống như sóng ngầm dữ dội ở VN , tình trạng sống và làm việc trên cả pháp luật của nhà nước. các tri thức yêu nước thì không có tiếng nói. một đất nước mà các ông chủ tịch huyện trình độ lớp 4 vẫn làm như thường , biết đâu lại có bác nào cấp tỉnh mà TW cũng nên thì làm sao mà dân giàu nước mạnh được. ngòi bút nên tạm dừng tại đây kẻo lại bị quy kết vào tội bôi nhọ danh dự cán bộ nữa thì khốn. Các thông tin cập nhập của đất nước được giới tri thức VN đã xây dựng nên trang web : baxit.wordpress.vn . là 1 công dân VN hãy biết xót thương cho đất nước trước hiểm họa ngôn lường. hãy hành động , bác hồ đã 5 lần 7 lượt vào tù khổ sai thì đất nước mới thống nhất , cuộc CM tất yếu phải có sự hi sinh!!!!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s