<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>TỰ DO PHẠM MINH HOÀNG tudophamminhhoang.wordpress.com</title>
	<atom:link href="http://tudophamminhhoang.wordpress.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tudophamminhhoang.wordpress.com</link>
	<description>Tự do cho thày Phạm Minh Hoàng - Free Pham Minh Hoàng - Liberez Pham Minh Hoàng</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 May 2011 11:00:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>vi</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='tudophamminhhoang.wordpress.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>TỰ DO PHẠM MINH HOÀNG tudophamminhhoang.wordpress.com</title>
		<link>http://tudophamminhhoang.wordpress.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://tudophamminhhoang.wordpress.com/osd.xml" title="TỰ DO PHẠM MINH HOÀNG tudophamminhhoang.wordpress.com" />
	<atom:link rel='hub' href='http://tudophamminhhoang.wordpress.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Thánh Gióng và con ngựa què</title>
		<link>http://tudophamminhhoang.wordpress.com/2011/05/08/thanh-giong-va-con-ng%e1%bb%b1a-que/</link>
		<comments>http://tudophamminhhoang.wordpress.com/2011/05/08/thanh-giong-va-con-ng%e1%bb%b1a-que/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 May 2011 02:20:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tudophamminhhoang.wordpress.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bài viết của thày Phạm Minh Hoàng]]></category>
		<category><![CDATA[Phan Kiến Quốc]]></category>
		<category><![CDATA[Phạm Minh Hoàng]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tudophamminhhoang.wordpress.com/?p=531</guid>
		<description><![CDATA[Phan Kiến Quốc (29/8/2005) Vào cuối tháng 5/2005 và trung tuần tháng 7/2005, báo Tuổi Trẻ đã giới thiệu và cho đăng hai nhật ký chiến tranh là Mãi mãi tuổi hai mươi của Nguyễn văn Thạc và cuốn nhật &#8230; <a href="http://tudophamminhhoang.wordpress.com/2011/05/08/thanh-giong-va-con-ng%e1%bb%b1a-que/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=tudophamminhhoang.wordpress.com&amp;blog=15343198&amp;post=531&amp;subd=tudophamminhhoang&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><strong>Phan Kiến Quốc </strong>(29/8/2005)</p>
<p align="justify">Vào cuối tháng 5/2005 và trung tuần tháng 7/2005, báo Tuổi Trẻ đã giới thiệu và cho đăng hai nhật ký chiến tranh là Mãi mãi tuổi hai mươi của Nguyễn văn Thạc và cuốn nhật ký của Ðặng Thùy Trâm. Cả hai đều là những cán binh cộng sản miền Bắc đã tử trận vào thập niên 70. Riêng chị Ðặng Thùy Trâm còn là một bác sĩ y khoa.<span id="more-531"></span></p>
<p align="justify">Cả hai cuốn nhật ký này viết lại tâm trạng của hai người lính xa nhà, những nỗi niềm, ưu tư trong những tháng ngày gian lao trên chiến trường miền Nam. Gạt qua những khác biệt về chính kiến thì những lời lẽ trong hai cuốn nhật ký toát lên một sự kiên trì, gian nan chịu đựng trong những ngày tháng khắc nghiệt nhất của cuộc chiến, khi mà cái chết lúc nào cũng rình rập cận kề.</p>
<p align="justify">Sau khi hai cuốn nhật ký được phổ biến thì tòa soạn đã nhận được nhiều thư từ phản ánh của độc giả trong và ngoài nước, và theo những thư được chọn đăng thì mọi người đều cảm nhận được sự hy sinh của hai người lính và thấy đó là những tấm gương sáng cho lớp trẻ ngày nay noi theo. Hai cuốn nhật ký đã được in thành sách và đến cuối tháng năm thì nghe đâu đã in đến xấp xỉ 100 ngàn cuốn (một con số kỷ lục). Một cuộc vận động xây một bệnh xá mang tên Ðặng Thùy Trâm cũng đã gom được khoảng 1 tỷ rưỡi (100 ngàn USD).</p>
<h3><strong>Thanh niên ngày nay sống không lý tưởng.</strong></h3>
<p align="justify">Sau khi đăng hai nhật ký nói trên, báo Tuổi Trẻ mở ra một diễn đàn mang tên &#8220;Diễn đàn tuổi 20 của chúng ta&#8221; để độc giả góp ý. Gọi là diễn đàn chứ thật ra tòa soạn cũng không dám đăng những câu hỏi hơi &#8220;phạm thượng&#8221;. Nhưng cho dù thế, qua những gì được đăng người ta cũng thấy rõ ràng một ưu tư đang ngày đêm lởn vởn trong đầu óc thanh niên Việt Nam : tại sao đất nước ta mãi nghèo và đứng trước sự tụt hậu này thanh niên phải làm gì.</p>
<p align="justify">Câu hỏi tại sao đất nước ta mãi nghèo xin để cho các nhà kinh tế, nhưng nhiệm vụ của thanh niên, hay nói cao đẹp hơn, lý tưởng của thanh niên đúng là một trăn trở lớn lao của các bạn trẻ ngày hôm nay. Hiện tượng này được anh Vũ Minh Khương, một tiến sĩ Harvard đang giảng dạy tại Mỹ ví von :&#8221;Ðây là nguồn năng lượng cực lớn của đất nước. Tuy nhiên họ đang tản mạn, lúng túng và bị kìm nén. Tôi cho rằng đó là những đứa trẻ còi cọc chưa biết nói, biết cười, ẩn mình sau lũy tre làng. Nhưng nếu vua gọi đến thì đó là những Thánh Gióng.&#8221;</p>
<p align="justify">Ngay sau khi phát biểu trên báo, TS Khương đã được tổ chức giao lưu với bạn đọc quanh suy tư của mình. Cho dù chỉ trả lời được một ít trên số 600 câu hỏi trực tuyến, nhưng người đọc Tuổi Trẻ lại càng thấy rõ bầu nhiệt huyết của thanh niên đang bị lãng phí một cách đáng tiếc. Nếu Thánh Gióng ngày xưa đợi vua thì ngày nay thanh niên đang loay hoay không biết phải làm gì ngoài chờ đợi những &#8220;chính sách của nhà nước về ưu đãi nhân tài&#8221; hoặc được &#8220;thoát khỏi những trói buộc về tư duy và quan niệm đã trở nên lạc hậu theo thời gian.&#8221;</p>
<p align="justify">Trà lời độc giả, TS Khương nói :&#8221;tôi thì thấy các bạn trẻ bây giờ khá bơ vơ. (&#8230;) Thế hệ các bạn bây giờ đang đối mặt với nỗi đau đớn của đất nước tụt hậu, và trong thâm tâm nhiều người tự hỏi không biết bao giờ chúng ta mới thực sự giải quyết được điều đó&#8221;.</p>
<p align="justify">(&#8230;) Dư luận nhân dân mà tôi được biết vô cùng bức xúc là tiềm năng hội nhập và phát triển của nước ta còn bị kìm nén và thực sự lo lắng về sự thui chột của những tiềm năng này và sự thua kém của nước ta so với thế giới, đặc biệt là Trung Quốc. Rõ ràng là thanh niên đang bơ vơ không biết phải chọn con đường nào cho mình để phục vụ đất nước. Và đây đúng là một cái tát nẩy lửa vào mặt Ðảng Cộng Sản, vào nhà nước, vào các cơ quan thông tin, giáo dục, vào Mặt Trận Tổ Quốc&#8230; không hơn không kém, vì không có gì có thể bào chữa cho trách nhiệm của họ.</p>
<p align="justify">Ngay từ khi tập tễnh bước vào nhà trường, vào các lớp mầm, chồi, lá; các em nhỏ đã được uốn nắn, được giáo dục theo đường lối và suy nghĩ của Ðảng : &#8220;Ai yêu bác Hồ Chí Minh hơn các em nhi đồng&#8221;, hoặc &#8220;Hôm qua em mơ gặp Bác Hồ&#8230;&#8221;. Lớn lên một tí thì vào Ðội, vào Ðoàn. Việc gia nhập vào các tổ chức này nghe ra thì không bắt buộc nhưng trên thực tế ít gia đình nào tránh khỏi. Lên tới bậc đại học, cái việc nhồi sọ lại càng gắt gao hơn nữa cho dù khối lượng bài vở ngập đầu. Hết Chủ nghĩa Xã hội khoa học đến Lịch sử Ðảng, rồi mới đây là Tư tưởng Hồ Chí Minh, các môn học mà cả thày lẫn trò đều đọc và học như con vẹt. Hết đạo luật nhân quyền sang đến phong trào thanh niên ba sẵn sàng rồi cứu lụt Cuba&#8230; thanh niên suốt ngày được lôi vào những cuộc hoan hô đả đảo mà các em chẳng biết đang phục vụ cho đối tượng nào.</p>
<p align="justify">Với tất cả những ràng buộc, những uốn nắn, những hướng dẫn từ buổi sơ cấp cho đến khi tốt nghiệp đại học, vị chi là 20 năm với biết bao tư tưởng, bao nhiêu chính sách, để rồi đến bây giờ các em bơ vơ không biết tương lai mình sẽ đi về đâu để bây giờ mới sực tỉnh giấc : &#8220;Nhìn ra xã hội bây giờ, chúng ta không tránh khỏi xấu hổ: quan chức tham nhũng thuộc vào hàng nhất nhì châu Á; cơ sở vật chất hạ tầng yếu kém, môi trường ô nhiễm, đường đầy bụi bặm, rác rưởi; công nhân đi lao động nước ngoài bị trả về; giáo dục thì nhồi nhét, chạy thành tích, chạy điểm, đủ thứ &#8220;cò, phe vé&#8221; ; hầu như ở đâu cũng thấy gian lận (&#8230;) Sau cái phồn vinh giả tạo mốt này mốt kia, chất lượng cuộc sống bị hạ thấp thảm hại. Và cay đắng là chúng ta biết xấu hổ, biết ngượng nhưng vẫn cứ làm. Lên án thì cứ lên án nhưng lười biếng, cẩu thả, chạy điểm, đưa hối lộ vẫn tiếp tục. Dần dần những cái xấu đó biến thành chuyện bình thường, chuyện &#8220;tặc lưỡi&#8221; cho qua. Mỗi cá nhân đều hiểu rằng trong cuộc đấu tranh chống lại hoàn cảnh, mình không đủ sức .</p>
<p align="justify">(&#8230;) Hoàn cảnh xã hội không giúp cho người thanh niên sống tốt sống đúng đắn, và đó là chỗ khác biệt giữa hôm nay và hôm qua&#8221;.</p>
<p align="justify">Sự hoang mang còn lên đến đỉnh điểm khi tờ báo đăng bài phỏng vấn Thủ tướng Phan văn Khải và nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu về hai cuốn nhật ký này. Ông Khải nói : &#8220;Thủ tướng đề nghị học tập, noi gương hai liệt sĩ Thùy Trâm và Văn Thạc, tôi thấy tinh thần đó phải được thể hiện rõ trong sự gắn bó giữa lòng yêu nước và yêu chủ nghĩa xã hội, xây dựng con người mới, con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa&#8221;. Câu này chắc chắn làm nhiều bạn trẻ thất vọng, vì họ mong cống hiến cho đất nước chứ không riêng gì cho bất kỳ chủ nghĩa nào, họ mong xây dựng con người Việt Nam, chứ không phải con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Còn ông Phiêu thì nói một câu rất chung chung : &#8220;Ðó là sự cống hiến sức lực, trí tuệ, tài năng của mình cùng cả dân tộc đưa Việt Nam bước vào một kỷ nguyên mới, đưa vinh quang, hạnh phúc cho mọi người, của mọi người&#8221;. Rõ ràng là ngay cả đến các lãnh tụ tối cao cũng chẳng có được điều gì cụ thể để nói (hay đúng ra là có nhưng không dám nói ?!)</p>
<p align="justify">Sự hoang mang, mất định hướng trong thanh niên được tóm tắt trong một lá thư độc giả vốn là một nhân viên của Phân viện Báo chí và tuyên truyền Hà Nội:</p>
<p align="justify">&#8220;Thầy giáo tôi kể: một buổi tối, thầy đèo một người bạn Thụy Ðiển bằng xe máy từ khách sạn về nhà thầy. Qua bờ hồ Hoàn Kiếm, người bạn này rất ngạc nhiên vì thấy đường phố đông nghìn nghịt: &#8220;Các bạn trẻ này đang đi đâu thế?&#8221;. Thầy trả lời: &#8220;Ði một đoạn nữa tôi sẽ nói cho ông biết !&#8221;. Ba, bốn lần hỏi đáp như vậy, biết không thể lần lữa được nữa thầy tôi đành bảo: &#8220;Thú thật với ông là tôi cũng chẳng biết họ đang đi đâu nữa!&#8221;.</p>
<p align="justify">Làm sao thầy tôi trả lời được, bởi có lẽ ngay các bạn trẻ này chưa chắc đã biết mình đang đi đâu&#8230; &#8220;</p>
<h3><strong>Giới trẻ muốn gì ? Muốn được lắng nghe và hãy giao việc cho chúng tôi.</strong></h3>
<p align="justify">&#8220;Tôi cũng là một người Việt trẻ, mong muốn được sống, được khám phá những cái hay, cái mới mẻ, mong muốn được khẳng định mình một cách tích cực. Và tôi tin vào nhiều lớp người Việt trẻ hiện nay. Nếu chúng tôi được trang bị tốt hơn nữa về đời sống văn hóa thì không bao giờ phải cấm, phải răn đe, chúng tôi tự biết được mình phải làm gì và sống như thế nào cho tốt. Nói như vậy để thấy rằng, trước khi áp đặt cho giới trẻ phải sống như thế nào, hãy lắng nghe chúng tôi nói.&#8221;</p>
<p align="justify">Trên đây là ý kiến của một độc giả nhân buổi hội thảo tháng 11/2004. Buổi hội thảo này rõ ràng với chủ đề &#8220;Ảnh hưởng của văn hóa nước ngoài đến giới trẻ TP.HCM&#8221;, đến khi được bày tỏ ý kiến về nội dung hai cuốn nhật ký chiến tranh, hầu hết các bạn trẻ cũng đều mong được lắng nghe họ.</p>
<p align="justify">Biết bao nhiêu lần các lãnh đạo đã khẩn khoản gào lên : &#8220;Các bạn trẻ, các đồng chí hãy mạnh dạn lên để tố cáo những cái xấu nhằm hoàn thiện xã hội&#8230;&#8221;. Câu này giống y chang câu : &#8220;bà con nào tự ý ứng cử xin giơ tay&#8230;&#8221;. Nói là nói cho vui chứ mọi người đều biết rõ những ý kiến &#8220;không sắp xếp trước&#8221; cũng bay vào hư vô hoặc tệ hại hơn nó lại quay lại hại chính mình nên phần lớn đều giữ thái độ &#8220;mũ ni che tai&#8221;. Thái độ giả ngơ giả điếc này trong nhiều năm đã làm cho con người trở nên thụ động, chẳng ai buồn bày tỏ tư tưởng, xúc cảm của mình một cách công khai, mà chỉ đến khi có dịp (như hai cuốn nhật ký này) mọi người mới có dịp &#8220;xả xú bắp&#8221; để nói lên hết uẩn khúc của mình. Lúc ấy mọi người mới thấy có cùng chung ưu tư : &#8220;Xin đừng hiểu rằng thanh niên chúng tôi cần trang bị tiện nghi, đầu tư vốn hay sự chăm sóc kèm cặp nào đó. Thật ra tất cả những thứ đó chúng tôi đều đang có nhiều và rất nhiều so với thế hệ cha anh. Hơn nữa, bản chất tinh thần của tuổi trẻ là thích được cống hiến, được trao tặng để khẳng định sự có mặt của mình chứ không phải là thích nhận sự bảo trợ hay ban phát. Chúng tôi cần xã hội tin ở giới trẻ. Hãy giao việc, giao trọng trách cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ làm hết sức mình với sự trong sáng, chân thành nhất để thực hiện những nhiệm vụ đó&#8221; (Nguyễn Ngọc Ðiệp, giảng viên đại học)</p>
<p align="justify">Thực tình tôi không hiểu nổi, nếu ở vào vị trí các lãnh đạo Ðoàn, Ðảng, các tổ chức thanh niên, sinh viên, các cơ quan văn hóa tư tưởng nghĩ gì khi đọc những dòng tâm huyết trên. Các vị đã làm gì để giới trẻ ngày nay vừa tự ti vừa mất định hướng đến như thế : &#8220;Lòng tự hào dân tộc, nỗi hổ thẹn khi thấy mình thua người và quyết tâm, hoài bão làm được một điều gì đó lớn lao hơn cuộc sống cá nhân, là những nhân tố tối cần thiết cho sự phát triển của đất nước mình. Lớp trẻ chúng tôi không thiếu hoài bão, không phải không có lòng tự tôn dân tộc, không phải không khao khát cống hiến. Chúng tôi không muốn mãi là &#8220;những đứa trẻ còi cọc, suy dinh dưỡng&#8221;, chúng tôi muốn đi theo hào khí Thánh Gióng&#8221; (Lê Minh Khôi, Leipzig).</p>
<p align="justify">Sau cùng, xin trích hai lá thư gói ghém tất cả những trăn trở của tuổi trẻ hôm nay, một trăn trở kèm theo biết bao xót xa, bất lực. Nhà nước sau bao năm huênh hoang về mức tăng trưởng xấp xỉ 8% từ 20 năm sau khi đổi mới nhưng tại sao mình vẫn nghèo ?</p>
<p align="justify">&#8220;Ðã 30 năm thống nhất đất nước, chiến tranh đã là dĩ vãng, thế nhưng sao cùng khoảng thời gian ấy, Ðức và Nhật Bản sau thế chiến thứ 2 lại giàu lên nhanh chóng? Nhìn sang Hàn Quốc, sau chiến tranh Triều Tiên khoảng năm 1953, đến thập niên 80 đã trở thành một nước công nghiệp đáng nể mà thế giới cũng thường nhắc đến như một hiện tượng. Việt Nam cũng cùng thời gian là 30 năm sau chiến tranh, nhưng sao Việt Nam lại nghèo đến như vậy? Vì lý do gì chúng ta tụt hậu đến như vậy? Người Việt mình chắc không nói đến nhưng ai cũng biết rồi, dân trí và trình độ không thua bất kỳ ai. Dân trí thì như vậy, vậy tại sao chúng ta lại nghèo? Có phải có vấn đề gì đó nằm ở cung cách quản lý ? (Hung Truong)</p>
<p align="justify">&#8220;Tại sao học sinh Việt Nam học không đến nỗi nào, nhân dân Việt Nam cần cù chịu khó, tài nguyên Việt Nam cũng không phải không có gì (so với Nhật Bản, diện tích bằng ta, dân số gấp rưỡi, tài nguyên hầu như không có gì) mà chúng ta vẫn nghèo? Có tới ít nhất trên 30% hộ gia đình thu nhập dưới ngưỡng nghèo đói của Ngân Hàng Thế Giới (1USD/người/ngày). Phải có nguyên nhân chứ ! Tôi đã chứng kiến người nông dân miền núi cả tháng chỉ chi tiêu 5.000 đồng (năm 2001) để mua muối và dầu hỏa, còn mọi thứ tự cung tự cấp hết. Ði về nông thôn, lên miền núi thấy rõ cái nghèo dồn lên người dân. Tại thành phố thì ngoài các khu phố lớn và khu đô thị (chỉ dành cho người giàu và quan chức), còn lại cũng rõ ràng cảnh nghèo. Rõ ràng chúng ta có vấn đề về công bằng xã hội, thể hiện ở hình ảnh người nông dân, đồng bào thiểu số, người thu nhập thấp ngày càng bị bỏ xa. Ðất canh tác ngày một mất đi, công cụ sản xuất người dân ngày càng hiếm hoi. Ðã có cơ quan nào của Chính phủ làm phép số cộng đơn giản xem bao nhiêu hecta ruộng canh tác bị biến thành nhà ở, làm nhà máy, trong khi nước ta đồi núi là chủ yếu? Vì thế, nguyên nhân cái nghèo ở đâu chúng ta có lẽ ai cũng biết mà lại khó chỉ ra. Xin các bạn chỉ hộ xem sao !&#8221; (Khôi Nguyên)</p>
<p style="text-align:center;" align="justify"><span class="Apple-style-span" style="color:#000000;font-size:13px;line-height:19px;">* * *</span></p>
<p align="justify">Riêng cá nhân tôi (người viết bài này), tôi hoàn toàn không có gì ngạc nhiên trước những trăn trở trên. Sống trên đất nước này hàng ngày hàng giờ tôi chứng kiến được những sự kiện, những hình ảnh chỉ đem lại cho mình bi quan về tương lai đất nước. Ði đâu tôi cũng nghe ta thán, than thở, trong số đó đảng viên và cán bộ cấp cao chiếm một tỷ số không nhỏ, thậm chí tôi còn có thể nói nếu muốn nghe chửi chế độ, cứ đi tìm cán bộ ! Chỉ có một nơi người ta nghe nói đến một &#8220;tương lai tươi sáng&#8221; hoặc &#8220;Việt Nam sẽ thành một con rồng châu Á&#8221; là trên ti-vi, trên báo, đài. Các thắc mắc của tôi thì lại rất nhiều : Nếu một &#8220;tương lai tươi sáng&#8221; không xa, tại sao nhà nước lại phải khua chiêng đánh trống, phải dựng nên hai hình ảnh đã khuất từ hơn 30 năm nay ? Phải chăng tương lai đất nước không xán lạn như nhà nước đã từng tô vẽ ? Phải chăng đại đa số thanh niên không còn một chút tin tưởng vào &#8220;con đường mà Ðảng và Bác Hồ đã chọn ?&#8221; Tại sao lại chọn những biểu tượng trong chiến tranh trong khi giới trẻ quan tâm đến kinh tế, đến kỹ thuật, đến hội nhập ? Theo một cán bộ Ðoàn Thanh Niên Cộng Sản thì sau anh Thạc chị Trâm rồi sẽ đến Lý Tự Trọng, Nguyễn văn Trỗi&#8230;? Phải chăng là khó tìm được một tấm gương thành đạt một cách chính đáng trong xã hội ngày hôm nay ?</p>
<p align="justify">Tại sao chỉ một thiểu số &#8220;lắc&#8221; mà cho rằng cả một thế hệ thanh niên sa đọa cũng như một thiểu số truy cập các trang websex mà kiểm soát gắt gao bằng bức tường lửa ? Nếu nói như thế tại sao không cấm giao thông khi hàng năm có khoảng 20000 người bị chết và gần 100 ngàn bị thương và gây biết bao thiệt hại về vật chất ? Tại sao không cấm thuốc lá khi hàng năm có trên 30000 người bị chết vì khói thuốc? Một du sinh Việt Nam tại Pháp đã viết trên Tuổi Trẻ : &#8220;Tôi tự hỏi tại sao giới trẻ các nước cũng ăn chơi, cũng vũ trường, quán bar mà tại sao dưới bàn tay họ, đất nước họ vẫn đi lên từng giờ; trong khi một số bạn trẻ chúng ta cũng bắt chước họ và kết quả là làm mất đi bao nhiêu là hạt giống của đất nước ? Tôi có thể khẳng định rằng tuổi 20 chúng ta thật sự không hề thua kém họ trên từng bình diện riêng biệt, nhưng tại sao đất nước họ lại hơn hẳn chúng ta? Dù chơi thế nào, họ cũng chỉ nghĩ để giải quyết những nhu cầu khuây khỏa thiết yếu, đối với họ công việc là quan trọng nhất vì từ trong học đường, từ trong gia đình, họ luôn luôn được giáo dục rất sớm, rất chú trọng ý thức về sự tự lập và trách nhiệm&#8221;. Phải chăng phong trào &#8220;thanh niên làm theo lời Bác&#8221; và &#8220;vững tin vào sự lãnh đạo tuyệt đối và toàn diện của Ðảng&#8221; là những khẩu hiệu nói cho vui ?</p>
<p align="justify">Một thắc mắc khác : đã hơn một tháng kể từ ngày diễn đàn được mở, dễ có đến 50 ý kiến được chọn lọc và nêu lên trong hàng ngàn thư độc giả gởi về. Tất cả đều có chung ưu tư như về vận mệnh đất nước, về lý tưởng sống, về những trăn trở, thao thức của thanh niên, nhưng tuyệt nhiên chẳng có một câu trả lời cụ thể nào được đưa ra ngoài những lời kêu gọi chung chung, huề tiền kiểu ông Khải &#8220;gắn bó giữa lòng yêu nước và xây dựng con người mới &#8220;. Trời ạ ! lòng yêu nước tôi có thừa nhưng cụ thể làchúng tôi phải làm gì bây giờ hở ông ? hoặc lời dạy của ông Phiêu : &#8220;cống hiến sức lực trí tuệ cho đất nước !&#8230;&#8221; trong khi rất nhiều lá thư đến từ những độc giả có trình độ, đang công tác, đang cống hiến chứ đâu phải dân vô công ngồi rồi. Rõ ràng là đang rối nghe mấy &#8220;thầy bàn&#8221; phán kiểu này càng mù mịt hơn.</p>
<p align="justify">Và tôi dám cam đoan sau khi diễn đàn đóng lại sẽ có những bài tổng kết rất lạc quan, cứ như là anh Thạc và chị Trâm đã soi cho tuổi trẻ những gì phải làm, nhưng tôi cũng chắc chắn rằng những câu hỏi kiểu TS Vũ Minh Khương: &#8220;Tôi tự hỏi mình rằng điều gì đã ràng buộc mình trong suy nghĩ và hành động. Tại sao tôi không thể tự mình suy nghĩ và tự mình xây dựng mơ ước của chính bản thân mình. Phải chăng những suy nghĩ và ước mơ của tôi đang bị một điều gì đó ràng buộc&#8221; sẽ vẫn là những câu hỏi không có câu trả lời và cả một thế hệ thanh niên lại phải tiếp tục nuốt mối nhục tụt hậu vào trong lòng để dò dẫm tự đi tìm cho mình một niềm tin, một lý tưởng.</p>
<p align="justify">Và đó quả là một sự hoang phí lớn lao cho đất nước.</p>
<p align="justify"><strong>Sài Gòn, 29/8/2005<br />
Phan Kiến Quốc.</strong></p>
<br />Filed under: <a href='http://tudophamminhhoang.wordpress.com/category/bai-vi%e1%ba%bft-c%e1%bb%a7a-thay-ph%e1%ba%a1m-minh-hoang/'>Bài viết của thày Phạm Minh Hoàng</a> Tagged: <a href='http://tudophamminhhoang.wordpress.com/tag/phan-ki%e1%ba%bfn-qu%e1%bb%91c/'>Phan Kiến Quốc</a>, <a href='http://tudophamminhhoang.wordpress.com/tag/ph%e1%ba%a1m-minh-hoang/'>Phạm Minh Hoàng</a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/tudophamminhhoang.wordpress.com/531/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/tudophamminhhoang.wordpress.com/531/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/tudophamminhhoang.wordpress.com/531/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/tudophamminhhoang.wordpress.com/531/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/tudophamminhhoang.wordpress.com/531/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/tudophamminhhoang.wordpress.com/531/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/tudophamminhhoang.wordpress.com/531/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/tudophamminhhoang.wordpress.com/531/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/tudophamminhhoang.wordpress.com/531/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/tudophamminhhoang.wordpress.com/531/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/tudophamminhhoang.wordpress.com/531/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/tudophamminhhoang.wordpress.com/531/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/tudophamminhhoang.wordpress.com/531/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/tudophamminhhoang.wordpress.com/531/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=tudophamminhhoang.wordpress.com&amp;blog=15343198&amp;post=531&amp;subd=tudophamminhhoang&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tudophamminhhoang.wordpress.com/2011/05/08/thanh-giong-va-con-ng%e1%bb%b1a-que/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/5663d615db173a1013b8a6ae3df1b311?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">freephamminhhoang</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Đại Đoàn Kết Dân Tộc, Xóa Bỏ Quá Khứ. Chúng Ta Đang Ở Đâu Sau 30 Năm ?</title>
		<link>http://tudophamminhhoang.wordpress.com/2011/04/30/d%e1%ba%a1i-doan-k%e1%ba%bft-dan-t%e1%bb%99c-xoa-b%e1%bb%8f-qua-kh%e1%bb%a9-chung-ta-dang-%e1%bb%9f-dau-sau-30-nam/</link>
		<comments>http://tudophamminhhoang.wordpress.com/2011/04/30/d%e1%ba%a1i-doan-k%e1%ba%bft-dan-t%e1%bb%99c-xoa-b%e1%bb%8f-qua-kh%e1%bb%a9-chung-ta-dang-%e1%bb%9f-dau-sau-30-nam/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2011 01:09:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tudophamminhhoang.wordpress.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bài viết của thày Phạm Minh Hoàng]]></category>
		<category><![CDATA[Phan Kiến Quốc]]></category>
		<category><![CDATA[Phạm Minh Hoàng]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tudophamminhhoang.wordpress.com/?p=535</guid>
		<description><![CDATA[Phan Kiến Quốc (30/4/2005) Trong những ngày đất nước kỷ niệm 30 năm chấm dứt chiến tranh, nhiều tiếng nói đã gióng lên kêu gọi tinh thần đại đoàn kết, xóa bỏ quá khứ, vượt qua khác biệt để hướng &#8230; <a href="http://tudophamminhhoang.wordpress.com/2011/04/30/d%e1%ba%a1i-doan-k%e1%ba%bft-dan-t%e1%bb%99c-xoa-b%e1%bb%8f-qua-kh%e1%bb%a9-chung-ta-dang-%e1%bb%9f-dau-sau-30-nam/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=tudophamminhhoang.wordpress.com&amp;blog=15343198&amp;post=535&amp;subd=tudophamminhhoang&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><strong>Phan Kiến Quốc </strong>(30/4/2005)</p>
<p align="justify">Trong những ngày đất nước kỷ niệm 30 năm chấm dứt chiến tranh, nhiều tiếng nói đã gióng lên kêu gọi tinh thần đại đoàn kết, xóa bỏ quá khứ, vượt qua khác biệt để hướng tới tương lai. Một trong những phát biểu quan trọng nhất là của nguyên thủ tướng Võ Văn Kiệt. Ông đã nhìn nhận những sai lầm trong suốt giai đoạn 75-85 khiến cho đất nước phải trả một giá quá đắt, kéo Việt Nam thụt lùi hàng chục năm so với các nước trong vùng. Nhưng đặc biệt ông Kiệt còn viết về ngày 30/4/75 là : <em>&#8220;có hàng triệu người vui mà cũng có hàng triệu người buồn, đó là một vết thương chung của dân tộc&#8221;</em> nghĩa là công khai nhìn nhận sự phân hóa sâu sắc trong cộng đồng dân tộc sau chiến thắng này. Đây là điều mà chưa lãnh đạo nào dám thẳng thắn nhìn nhận.<span id="more-535"></span></p>
<p align="justify">Cũng vào ngày 29/4.2005, thủ tướng Phan văn Khải cũng có một bài phát biểu kêu gọi : <em>&#8220;mọi người Việt Nam yêu nước trong khối đại đoàn kết dân tộc, chung lòng góp sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, không phân biệt quá khứ và vượt lên trên những sự khác biệt về dân tộc, tôn giáo, hoàn cảnh kinh tế&#8230;và cả sự khác nhau về chính kiến&#8221;</em>. Cộng vào phát biểu của hai ông lớn này là nhiều lời phát biểu khác quanh chủ đề nóng và thời sự nhất là <em>&#8220;đại đoàn kết dân tộc, xóa bỏ quá khứ&#8221;</em>.</p>
<p align="justify">Cách đây đúng ba mươi năm, sau khi ủi sập cổng dinh Độc Lập và bắt ông Dương Văn Minh, phó chủ tịch UB Quân quản Sàigòn-Gia Định Cao Đăng Chiếm cũng đã tuyên bố những lời lẽ mang nội dung như trên. Ba mươi năm sau các nhà lãnh đạo cũng lập lại nhưng với những giọng điệu tha thiết hơn, bớt kiêu ngạo hơn.</p>
<p align="justify">Nhưng giữa hai lời kêu gọi ấy họ đã làm được những gì ?</p>
<p style="text-align:center;" align="justify"><span class="Apple-style-span" style="font-size:13px;line-height:19px;">1.</span></p>
<p align="justify">Một tháng trước ngày kỷ niệm ba mươi năm ngày 30/4, truyền hình và các phương tiện truyền thông liên tục nhắc lại những trận đánh kéo dài từ lúc Ban Mê Thuột thất thủ cho đến khi xe tăng Bắc Việt ủi sập cánh cửa sắt dinh Độc Lập. Ngay ở đây chúng ta cũng đã thấy điều này không tương xứng với những lời kêu gọi ở trên là <em>&#8220;quên đi quá khứ&#8221;</em>. Tuy nhiên cái trầm trọng hơn là ngôn từ được dùng trong các phóng sự này. Mỗi khi đánh chiếm được một cơ quan, một tỉnh thành nào của chính phủ VNCH thì xướng ngôn viên dùng những từ như <em>&#8220;đánh chiếm sào huyệt của địch&#8221;</em>, <em>&#8220;xóa tan hang ổ của ngụy quyền&#8221;</em>. Thiết nghĩ chữ <em>&#8220;sào huyệt, hang ổ&#8221;</em> chỉ nên dùng cho bọn cướp, cho súc vật, không nên dùng cho người, nhất nữa lại là những người mình đang kêu gọi cùng nhau xóa bỏ hiềm khích, cùng nhau sống chung.</p>
<p align="justify">Nhân đây chúng tôi cũng xin bàn thêm về chữ <em>&#8220;ngụy&#8221;</em>. Ngụy có nghĩa là giả dối (ngụy tạo), không thực, bù nhìn. Nói tóm lại có nghĩa là một từ mạ lỵ. Từ ngày 30/4/75 đến nay đã 30 năm, phải nói không ngày nào mà 500 tờ báo, 20 đài phát thanh, truyền hình ; nghĩa là cả một bộ máy tuyên tuyền khổng lồ của Hà Nội lại không nhắc đến từ này. Những người lớn tuổi nghe riết rồi nói theo quán tính, lớp trẻ hơn thì phát biểu một cách vô tư mà quên rằng từ này mang đậm tính phân biệt, hận thù. Đó là chưa nói đến một sự thực rất hiển nhiên là khi chiếm được Sàigòn hoàn toàn không có quân đội ngoại nhập (nếu có chăng là 10 sư đoàn Bắc Việt) nên không thể nói chế độ ông Thiệu lúc ấy là ngụy quyền được.</p>
<p align="justify">Nói đến chính quyền cũ, chúng ta không thể không nhắc đến những phân biệt đối xử giữa hai chế độ. Sau 30 năm thử hỏi có bao nhiêu người thuộc chế độ cũ thành đạt. Chắc chắn là có. Trong những ngày này để đánh bóng cho chủ trương đại đoàn kết, nhà nước đã cho giao lưu nhiều khuôn mặt thành công trong xã hội có cha mẹ trong chế độ cũ, nhưng thử hỏi đã có bao nhiêu người như thế trong lực lượng lao động hàng chục triệu người. Một bằng chứng cụ thể nhất là trong giáo dục. Con của thương binh liệt sĩ (dĩ nhiên thuộc quân đội cộng sản hoặc có công với cách mạng) được cộng đủ thứ điểm, đó là chưa kể những ưu đãi ngầm khác. Những điều này gọi là gì nếu không muốn nói là bất công ?</p>
<p align="justify">Sự phân biệt đối xử rõ ràng nhất còn được thấy qua các chính sách được gọi là <em>&#8220;đền ơn đáp nghĩa&#8221;</em>. Trong thời gian qua, nhà nước đã vận động xã hội để xây gần 200 ngàn căn <em>&#8220;nhà tình thương&#8221;</em>, tặng nửa triệu sổ tiết kiệm, săn sóc cho 95% thương binh, cả nước có trên 3000 nghĩa trang liệt sĩ&#8230; Hãy khoan nói về cử chỉ <em>&#8220;xóa bỏ hận thù, xóa bỏ quá khứ&#8221;</em> bằng cách giúp đỡ các thương binh<em>&#8220;phía thua trận&#8221;</em>, chỉ xin hỏi thử nếu kiều bào nước ngoài vận động thành lập hội để quyên góp mua xe lăn, xây nghĩa trang, giúp đỡ các thương binh VNCH thì nhà nước cho chấp thuận không ? Những người mẹ có con đi theo cộng sản tử trận được gọi là <em>&#8220;bà mẹ VN anh hùng&#8221;</em>, được hưởng đủ thứ trợ cấp, ưu đãi này nọ ; thế thì các bà mẹ có con đi lính quốc gia tử trận là gì ? là các <em>&#8220;bà mẹ ngụy&#8221;</em>, hay <em>&#8220;các bà mẹ phản quốc&#8221;</em>?</p>
<p align="justify"><em>&#8220;Nghĩa tử nghĩa tận&#8221;</em>. Chết là hết. Thành ngữ này nói lên sự khoan dung của người Việt Nam. Cái khoan dung ấy liệu có còn trong xã hội mà nơi ấy chỉ có chỗ đứng cho những người được gán cho tính từ <em>&#8220;anh hùng&#8221;</em>? Tôi còn nhớ ở Pháp có một nghĩa trang trong vùng Normandie là nơi chôn cất trên 20 ngàn lính Đức chết trong đệ Nhị thế chiến. Nước Đức của Hitler mang quân xâm lăng Pháp vậy mà người Pháp đối xử một cách rất văn hóa là dành cho những người này một mảnh đất để yên nghỉ ngay sau khi Đức thua trận. Nghĩ đến đây tôi chợt tủi hổ khi vỗ ngực xưng mình có hơn 4000 năm văn hiến. Cùng là người Việt Nam máu đỏ da vàng mà 30 năm sau khi chấm dứt chiến tranh, người ta đối xử với nhau đôi khi còn kém hơn cả súc vật.</p>
<p style="text-align:center;" align="justify"><span class="Apple-style-span" style="font-size:13px;line-height:19px;">2 .</span></p>
<p align="justify">Gọi là quên đi quá khứ nhưng cho đến ngày hôm nay hình ảnh người lính VNCH vẫn thường được bôi tro trát trấu, được hạ thấp xuống tột cùng. Cứ nhìn qua cung cách làm phim, dựng kịch của chế độ này là đủ thấy. Đã là lính VNCH thì phải <em>&#8220;hội đủ&#8221;</em> các hình ảnh sau : hống hách với thường dân, khúm núm trước người Mỹ, hèn nhát trước bộ đội, cộng thêm tác phong xấu như tóc dài, nhậu nhẹt, bạc nhược, nói năng, đi đứng vô kỷ luật và lố lăng với phụ nữ. Thỉnh thoảng được khoác lên bộ quân phục đứng đắn một tí thì lại là những bộ quần áo phẳng ly, không dính một hạt bụi, cố ý để tạo nên hình ảnh lính kiểng, lính cảnh&#8230; Đó là lính thường, còn nếu là sĩ quan thì còn tệ hơn. Đã có những phim dựng cảnh sĩ quan VNCH bụng phệ, râu ria lởm chởm, đeo kiếng râm, hút xì gà và uống Hennessy thay nước ! Ngược lại, đã là bộ đội hoặc anh chiến sĩ giải phóng thì chắc chắn phải oai phong, dũng cảm với kẻ thù, ăn nói chững chạc, tư cách đứng đắn nghiêm minh nhưng giản dị, hiền hậu với dân lành, nghiêm túc với phụ nữ và dĩ nhiên ngoại hình phải <em>&#8220;coi được&#8221;</em> nếu không muốn nói là đẹp trai !</p>
<p align="justify">Cũng về cách xưng hô, các binh sĩ, sĩ quan VNCH thường được gọi tên lính ngụy, tên tướng, tá ngụy kèm theo những tính từ có tính cách mạt sát, mạ lỵ&#8230; chẳng hạn tên tướng ngụy Phạm Văn Phú, tên tướng ngụy Nguyễn Ngọc Loan, tên đại tá ngụy Hồ Ngọc Cẩn&#8230; Nhưng phải nói rằng có một số ngoại lệ chẳng hạn như viên chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh, viên trung tướng Nguyễn Hữu Có, viên trung tá Nguyễn Thành Trung&#8230; của chính quyền VNCH (chứ không phải của ngụy quyền). Trong những ngày gần đây, trong nhu cầu đánh bóng cho chủ trương đại đoàn kết dân tộc của đảng, những nhân vật này thường xuất hiện trên truyền hình. Việc làm của họ trong quá khứ có lẽ ai cũng rõ và không cần phải nhắc đến ở đây.</p>
<p style="text-align:center;" align="justify"><span class="Apple-style-span" style="font-size:13px;line-height:19px;">3.</span></p>
<p align="justify">Cuộc chiến tranh vừa qua đã để lại bao mất mát cho cả hai phía. Đây là điều hiển nhiên nhưng cũng mới chỉ được chính thức công nhận. Trước đây, kẻ chịu mất mát là nạn nhân của bom đạn Mỹ và <em>&#8220;tay sai&#8221;</em>, còn những người bị chôn sống tại Huế, bị chết trong các cuộc pháo 122 ly ở Sàigòn trong trận Tổng công kích Mậu Thân 68, trên Đại lộ kinh hoàng 72, trong cuộc pháo kích vào trường tiểu học Cai Lậy năm 74, giật mìn xe lửa, xe đò, ám sát, thủ tiêu&#8230;đều là sản phẩm tưởng tượng của địch ! Nhưng thú nhận mất mát ở cả hai phía là thú nhận chung chung vậy thôi chứ cụ thể chẳng có gì thay đổi, thậm chí còn có những lập lờ khó hiểu. Thí dụ trên báo Công An TPHCM tháng 9/02 có đăng tin về lòng ham sống và ý chí phấn đấu một thanh niên tên Nguyễn Văn Thành ở Củ Chi. Năm 75 anh đi rẫy và <em>&#8220;vướng mìn của bọn Mỹ còn sót lại&#8221;</em>làm anh cụt mất đôi chân. Ngược lại trên báo Pháp Luật tháng 2/03 tường thuật về Khanh Rong, năm 74 mới 10 tuổi em đi lùa trâu thì gặp một trái mìn thả trôi sông, Vừa định vớt lên thì mìn nổ làm em cụt hai tay và mù một mắt, nhưng với ý chí em đã trở thành giáo viên hội họa&#8230; Năm 74 thì ai thả mìn lềnh bềnh dưới các đám lục bình để phá các cây cầu ? Nếu là của Mỹ và tay sai thì tại sao không nói thẳng ra như trường hợp của Nguyễn Văn Thành ?</p>
<p style="text-align:center;" align="justify"><span class="Apple-style-span" style="font-size:13px;line-height:19px;">4.</span></p>
<p align="justify">Lòng hận thù của người cộng sản đã đến đỉnh điểm khi đến ngày hôm nay vẫn còn có những hành động cực kỳ thiếu suy nghĩ nếu không muốn nói là hạ cấp. Vài thí dụ : vào ngày khánh thành đoạn đường Cần Giờ &#8211; Nhà Bè -Duyên Hải, họ đã dám tuyên bố : <em>&#8220;đoạn đường này 100 năm thực dân Pháp không làm được, 21 năm Mỹ không làm được, chỉ có chế độ ta mới có con đường này&#8230;&#8221;.</em>Đúng ra là khu này bùn rất sâu, đổ cả xe cát xuống cũng mất tiêu nhưng có lẽ chỉ những người bị tâm thần mới phát biểu được như thế hoặc giả sử đó là những nông dân chưa hề biết được rằng 15 cây cầu bắc qua sông Seine ở thủ đô Paris đều có tuổi thọ trên 150 năm, chưa hề biết được rằng Golden Gate bắc qua eo biển San Francisco có tĩnh độ kỷ lục (72 mét) và khẩu độ 1270 mét được xây từ năm 1937 ! Không, người phát biểu này không phải là một nông dân vùng sâu vùng xa, tên ông ấy là Nguyễn Văn Linh, nguyên tổng bí thư đảng CSVN.</p>
<p align="justify">Một thí dụ khác : một cái đầu bệnh hoạn đã viết báo đả kích ông Ngô Đình Diệm có khuynh hướng <em>&#8220;học làm sang&#8221;</em> khi dùng chữ Hán để đặt các địa danh như Sầm Giang, Trúc Giang, Phong Dinh, An Xuyên, An Giang&#8230;và phải đợi cách mạng thành công mới lấy lại các tên thân quen như Rạch Gầm, Bến Tre, Cần Thơ, Cà Mau, Sóc Trăng&#8230; (Pháp Luật 9/02). Không biết người viết những lời trên có nhớ là ở ngoài Bắc đã có những địa danh Bắc Giang, Hà Giang, Hải Dương, Hoàng Liên Sơn, Lạng Sơn, rồi Tiền Giang, Hậu Giang, Kiên Giang ở trong Nam, và trước đây còn có cả tỉnh Minh Hải nữa &#8230;chúng là thuần Việt ngữ cả à ? Mặt khác đâu phải dùng từ Hán Việt là mất gốc, nếu thế thì hỏi ai đã đổi Ải Nam Quan (chữ Hán nhưng viết theo kiểu tiếng Việt) thành Hữu Nghị Quan (Hán 100%) ?</p>
<p align="justify">Chúng tôi cũng còn nhớ trong vở kịch Biển được ra mắt công chúng năm 2001 kể chuyện một cán bộ về hưu, ông ta thật vui khi thấy trên internet có một trang web nói về hát bội, nhưng sau đó ông ngạc nhiên vì chủ trang lại là một <em>&#8220;cựu thù&#8221;</em>, một <em>&#8220;sĩ quan rằn ri&#8221;</em>. Một người sau đó đã viết báo rằng : <em>&#8220;nặng lòng với hát bội sao lại là một kẻ mang nợ máu với nhân dân ? Một con người đã phản động về mặt chính trị không thể có, không được phép có được sự tích cực về mặt văn hóa&#8221;.</em> Có lẽ chúng ta không còn gì để bình luận về những suy nghĩ bệnh hoạn thế này.</p>
<p style="text-align:center;" align="justify"><span class="Apple-style-span" style="font-size:13px;line-height:19px;">5.</span></p>
<p align="justify">Nói đến văn hóa chúng tôi chợt nghĩ ngay đến âm nhạc, một lãnh vực tương đối liên quan đến quần chúng hơn cả và đây lại là một dấu hiệu của sự phân biệt quá khứ trắng trợn. Theo Quy chế 55 của bộ Văn Hóa Thông tin ban hành năm 2003, nghiêm cấm sử dụng không phép các bài hát trước năm 45 trên phạm vi toàn quốc và các bài trước 75 ở miền Nam. Một thông tư quái đản, đã gọi là luật thì phải có giá trị mọi nơi, sao nơi cấm nơi không ? Về mặt nội dung thì cực kỳ phi lý : những bài như Trăng tàn trên hè phố, Quán nửa khuya&#8230;từ đầu đến cuối hoàn toàn không có ý giết chóc, đàn áp, hận thù&#8230;thậm chí còn không có cả chữ lính lại bị kết án là <em>&#8220;phản động, đi ngược lại lợi ích dân tộc&#8230;&#8221;</em> Tôi thiết nghĩ nếu những bài ấy được <em>&#8220;may mắn&#8221;</em> sáng tác sau 75 thì biết đâu nó đã được <em>&#8220;phe ta&#8221;</em> sử dụng tối đa. Vậy thì tinh thần <em>&#8220;không phân biệt quá khứ&#8221;</em> các ông đã để nó ở đâu ?</p>
<p align="justify">Nhiều bài hát <em>&#8220;vô tôi vạ&#8221;</em> như các bài thiếu nhi cũng bị cấm đoán một cách khó hiểu. Còn nhớ trong một buổi phát phần thưởng, một vài ca sĩ thấy bài Ngày xưa lên năm lên ba hay quá muốn hát nhưng sợ nên phải sửa lời, một em học sinh cũng không biết bài Đưa bé đến trường bị cấm nên hát vô tư. Không biết cô ca sĩ và em nhỏ kia có bị kiểm thảo không nhưng cũng có nhiều người viết bài kết án họ là <em>&#8220;mất lập trường&#8221;</em> !</p>
<p align="justify">Sự cấm đoán này đúng ra không có tác dụng nhiều vì không phải ai cũng biết quy chế này cũng như bài nào là trước, sau những năm 45, năm 75. Cứ thấy hay là họ hát. Chỉ sau đó bị những cái đầu cặn bã chửi rủa mới biết mình <em>&#8220;đi ngược lại lợi ích dân tộc..&#8221;</em>. Đó là trường hợp Quang Dũng với Tưởng Niệm và Đêm nhớ về Sàigòn của Trầm Tử Thiêng, Đàm Vĩnh Hưng với Đà Lạt Hoàng hôn (Minh Kỳ) và Nửa hồn thương đau (Phạm Duy).</p>
<p align="justify">Tuy nhiên cũng giống như Nguyễn Hữu Hạnh, Nguyễn Hữu Có và Nguyễn Thành Trung ở trên, trong lãnh vực âm nhạc này cũng có những ngoại lệ mà xem ra còn quy mô hơn nhiều : đó là trường hợp của những Trịnh Công Sơn, Miên Đức Thắng, Trần Long Ẩn, Trương Quốc Khánh, Huỳnh Bá Thành&#8230;với phong trào Hát cho đồng bào tôi nghe của những năm 67-73. Không hiểu vì lý do gì mà ngay thời điểm ấy đài phát thanh Hà Nội cũng đã cho phát những bài hát này ?! Thế mới lạ ?! Nhưng cái lạ hơn cả là trước thảm cảnh học tập cải tạo, của vùng kinh tế mới, của thuyền nhân sau ngày 30/4/75, những nhạc sĩ yêu dân yêu nước này lại im bặt. Hay là cũng giống như trường hợp Khanh Rong và Nguyễn văn Thành, chỉ có bom Mỹ mới tạo ra nạn nhân ? hay những người xấu số ấy không được xếp vào hạng đồng bào để được nghe hát ? Khốn nạn thật !</p>
<p style="text-align:center;" align="justify"><span class="Apple-style-span" style="font-size:13px;line-height:19px;">6.</span></p>
<p align="justify">Sau cùng, một trong những đối tượng được nghị quyết 36 và lời kêu gọi đại đoàn kết nhắm tới là kiều bào nước ngoài. Phải nói rằng với 3 tỷ đô gởi về hàng năm (qua ngả ngân hàng, chứ con số thực có thể gấp đôi) so với tổng kim ngạch xuất khẩu 26 tỷ đô là một con số quá lớn, có thể đánh gục bất kỳ mọi tư tưởng, mọi giáo điều nào. Đang từ <em>&#8220;bè lũ phản quốc&#8221;</em> Việt kiều được chuyển sang <em>&#8220;cánh tay nối dài&#8221;</em>, rồi mới đây được nâng lên hàng <em>&#8220;máu thịt&#8221;</em> (rồi không biết sẽ còn tới gì gì nữa đây ?). Tuy nhiên theo kết quả của Uỷ ban người Việt nước ngoài thì thành quả trước và sau nghị quyết 36 rất khiêm tốn.</p>
<p align="justify">Theo Ủy ban này, hiện nay có khoảng 300.000 trí thức Việt kiều làm việc trong hầu hết các ngành, kể cả ngành kỹ thuật cao như vũ trụ, hàng không, công nghệ điện tử, công nghệ thông tin, viễn thông, vật liệu mới, sinh học,.. Số trí thức Việt kiều này có khả năng đóng góp cho đất nước trên các mặt như chuyển giao tri thức (chương trình TOKTEN) &#8211; công nghệ, huấn luyện &#8211; giảng dạy, tư vấn, đầu tư&#8230; Nhưng hàng năm chỉ có khoảng 200 lượt trí thức Việt kiều về nước, được xác nhận là có đóng góp cái gì đó. Tổng số dự án đầu tư từ trước đến nay chỉ xấp xỉ 200 triệu USD. Một con số quá thấp so với tiềm năng và cả sự mong đợi. Hầu hết trong số họ là về làm việc theo hình thức ngắn ngày, tự túc, kết hợp thăm thân nhân với tham gia giảng dạy, thuyết trình, tặng trang thiết bị nhỏ hoặc đã qua sử dụng, quan hệ chủ yếu với các cơ quan, trường, viện thuộc khối nhà nước. Có rất ít chuyên gia đầu ngành về nước và hầu như không có trường hợp nào được công nhận là đã làm chuyển biến rõ rệt hoặc để lại dấu ấn trong một ngành, lĩnh vực hay cơ sở nghiên cứu quan trọng nào. Đó là chưa nói đến trường hợp nhiều Việt kiều phấn khởi đi về rồi lặng lẽ đi ra, ngậm ngùi với những gì mắt thấy tai nghe nơi quê nhà và bế môn sống cuộc đời quạnh hiu nơi đất khách quê người. Tất cả những điều này đều trái ngược với Ấn Độ và Trung Quốc.</p>
<p align="justify">Nhà nước đã tìm cách lý giải rằng do chưa có chính sách đãi ngộ xứng đáng như thủ tục hải quan, thủ tục hành chánh, mua nhà&#8230;Nếu quả thực chỉ có như thế thì vướng mắc quá dễ để giải quyết, tại sao phải để dây dưa từ năm này qua tháng khác để rồi than vắn thở dài. Chúng ta cũng đã thấy rằng ở Việt Nam chỉ cần bỏ hoặc thêm hoặc sửa một điều nào đó trong luật đấtđai là cả thị trường nhà đất nháo nhào lên ngay. Vậy thì cốt lõi của vấn đề đâu phải nằm ở chính sách đãi ngộ. Đó chính là vì hận thù còn quá đậm, và cứ xem những gì xảy ra hàng ngày trong nước thì những gì ông Võ Văn Kiệt và ông Phan Văn Khải kêu gọi còn xa thực tế nhiều lắm.</p>
<p align="justify">Chúng ta cứ thử quan sát kể từ khi nhà nước <em>&#8220;lưu tâm&#8221;</em> đến kiều bào, họ thường phỏng vấn một vài cá nhân cổ súy cho chính sách này. Nhưng từ chục năm nay quanh đi quẩn lại cũng những khuôn mặt cũ như Lê Ngọc Lâm (Nhật), Nguyễn Hữu Thái (Canada), Nguyễn Ngọc Mỹ, Nguyễn Chánh Khê (Mỹ), Lương Bạch Vân (Pháp), Ngô Đức Chí (Bỉ)&#8230; phần lớn đều đã hoạt động cho cộng sản trước 75. Gần đây nhờ mở cửa có thêm một số trí thức nổi tiếng như Trần Thanh Vân (Pháp), Trịnh Xuân Thuận (Mỹ) nhưng cũng chỉ là những hợp tác ngắn hạn và gián tiếp. Nói tóm lại, Tokten, nghị quyết 36 đã hoàn toàn thất bại và nếu cứ tiếp tục như thế, năm, mười năm nữa cũng sẽ có thêm người mới nhưng vẫn mãi mãi <em>&#8220;quá thấp so với tiềm năng&#8221;</em>.</p>
<p align="justify">Một trong những bài phát biểu gần đây có liên quan đến vấn đề đại đoàn kết dân tộc, xóa bỏ quá khứ, đặc biệt có bài của giáo sư Trần Văn Hà, ủy viên Trung ương Mặt Trận Tổ quốc. Theo ông Hà, để kiều bào nước ngoài nói chung và tầng lớp 300 ngàn trí thức dốc lòng đầu tư trí tuệ, tài đức, tiền của, tài kinh doanh để giúp nước, là phải có sự đoàn kết thực sự. Muốn đoàn kết thực sự được thì phải dân chủ thực sự, công bằng thực sự. Muốn có công bằng, dân chủ thực, thì không phải lý luận dài dòng, mà phải chỉ cần tôn trọng thực sự Hiến pháp và luật pháp, đặc biệt là điều 69 của Hiến pháp &#8211; công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, có quyền được tự do thông tin, có quyền hội họp biểu tình theo quy định của luật pháp.</p>
<p align="justify">Đơn giản chỉ có thế. Sống nơi đất khách quê người, biết được thế nào là văn minh, và thế nào là dân chủ, nhân quyền; trái tim của 3 triệu Việt kiều lúc nào cũng hướng về quê hương, nhưng đó phải là quê hương không hận thù, không còn nghe chữ <em>&#8220;ngụy quân, ngụy quyền&#8221;</em>, không còn thấy cảnh bình luận quá khứ một chiều &#8211; và quan trọng hơn cả &#8211; là thấy người dân thực sự là chủ đất nước của mình.</p>
<p style="text-align:center;" align="justify"><span class="Apple-style-span" style="font-size:13px;line-height:19px;">* * *</span></p>
<p align="justify">Ngày hôm nay, cả nước kỷ niệm 30 ngày thống nhất đất nước, người ta lập đi lập lại đến vận nước, đến tương lai một đất nước đoàn kết, không phân biệt quá khứ, không phân biệt chính kiến, rằng non sông Việt là của mọi người&#8230; Nhưng nếu chỉ nói suông thì 30 năm nữa, năm 2035 chúng ta cũng mới chỉ mon men tới chỗ của Thái Lan của năm 1990 ! Phải thể hiện ra bằng hành động cụ thể như :</p>
<p align="justify">- tôn trọng những gì đã ghi trong Hiến Pháp : tự do ngôn luận, tín ngưỡng và tất cả những quyền căn bản trong Hiến Chương LHQ Về Quyền Con Người.</p>
<p align="justify">- trả tự do cho tất cả những người bất đồng chính kiến.</p>
<p align="justify">- vĩnh viễn xóa bỏ quá khứ để chấm dứt cảnh &#8220;có hàng triệu người vui mà cũng có hàng triệu người buồn&#8221; bằng cách :</p>
<p align="justify">a) từ bỏ những từ có tính cách mạ lỵ như <em>&#8220;ngụy quân, ngụy quyền&#8221;</em>. Ngày 30/4 hàng năm vẫn là ngày lễ nhưng không còn là ngày chiến thắng, mà là ngày tưởng niệm cho những người đã chết trong cuộc chiến huynh đệ tương tàn.</p>
<p align="justify">b) đối xử bình đẳng đối với chiến binh hai miền cũng như gia đình của họ.</p>
<p align="justify">c) trả lại hoặc đền bù tài sản đã bị cưỡng bức cho các nạn nhân.</p>
<p align="justify">Các nhà lãnh đạo Việt Nam đã làm một điều <em>&#8220;xưa nay hiếm&#8221;</em> là thú nhận những sai lầm trong quá khứ. Nhưng nếu chỉ ân hận để rồi tiếp tục đi vào vết xe cũ thì lại đáng trách hơn. Hãy nhìn thẳng vào thực tế để nhìn thấy sau ba mươi năm hòa bình, vấn đề canh tân, xây dựng đất nước vẫn còn nguyên. Chúng ta vẫn là một trong mười nước thường trực cầm đèn đỏ trong mọi lãnh vực : kinh tế, phát triển, giáo dục, xã hội&#8230; tất cả là vì đất nước còn thiếu dân chủ, thiếu công bằng và những điều này đã tạo ra một tình trạng phân hóa vô cùng trầm trọng và sâu đậm trong toàn xã hội.</p>
<p align="justify">Ước mong rằng ngày 30/4 năm nay sẽ là ngày cuối cùng của cảnh <em>&#8220;có hàng triệu người vui mà cũng có hàng triệu người buồn&#8221;</em>.</p>
<p align="justify"><strong>Sài Gòn, 30/4/2005<br />
Phan Kiến Quốc</strong></p>
<br />Filed under: <a href='http://tudophamminhhoang.wordpress.com/category/bai-vi%e1%ba%bft-c%e1%bb%a7a-thay-ph%e1%ba%a1m-minh-hoang/'>Bài viết của thày Phạm Minh Hoàng</a> Tagged: <a href='http://tudophamminhhoang.wordpress.com/tag/phan-ki%e1%ba%bfn-qu%e1%bb%91c/'>Phan Kiến Quốc</a>, <a href='http://tudophamminhhoang.wordpress.com/tag/ph%e1%ba%a1m-minh-hoang/'>Phạm Minh Hoàng</a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/tudophamminhhoang.wordpress.com/535/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/tudophamminhhoang.wordpress.com/535/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/tudophamminhhoang.wordpress.com/535/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/tudophamminhhoang.wordpress.com/535/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/tudophamminhhoang.wordpress.com/535/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/tudophamminhhoang.wordpress.com/535/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/tudophamminhhoang.wordpress.com/535/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/tudophamminhhoang.wordpress.com/535/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/tudophamminhhoang.wordpress.com/535/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/tudophamminhhoang.wordpress.com/535/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/tudophamminhhoang.wordpress.com/535/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/tudophamminhhoang.wordpress.com/535/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/tudophamminhhoang.wordpress.com/535/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/tudophamminhhoang.wordpress.com/535/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=tudophamminhhoang.wordpress.com&amp;blog=15343198&amp;post=535&amp;subd=tudophamminhhoang&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tudophamminhhoang.wordpress.com/2011/04/30/d%e1%ba%a1i-doan-k%e1%ba%bft-dan-t%e1%bb%99c-xoa-b%e1%bb%8f-qua-kh%e1%bb%a9-chung-ta-dang-%e1%bb%9f-dau-sau-30-nam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/5663d615db173a1013b8a6ae3df1b311?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">freephamminhhoang</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Xóa bỏ hận thù: tại sao không?</title>
		<link>http://tudophamminhhoang.wordpress.com/2011/04/23/xoa-b%e1%bb%8f-h%e1%ba%adn-thu-t%e1%ba%a1i-sao-khong/</link>
		<comments>http://tudophamminhhoang.wordpress.com/2011/04/23/xoa-b%e1%bb%8f-h%e1%ba%adn-thu-t%e1%ba%a1i-sao-khong/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 22:05:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tudophamminhhoang.wordpress.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bài viết của thày Phạm Minh Hoàng]]></category>
		<category><![CDATA[Phan Kiến Quốc]]></category>
		<category><![CDATA[Phạm Minh Hoàng]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tudophamminhhoang.wordpress.com/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[Đây là một trong nhiều bài viết của thày Phạm Minh Hoàng với bút hiệu Phan Kiến Quốc Phan Kiến Quốc (04/2010) Một trong những điều người ta cảm nhận được trên truyền thông trong hai tuần đổ lại đây &#8230; <a href="http://tudophamminhhoang.wordpress.com/2011/04/23/xoa-b%e1%bb%8f-h%e1%ba%adn-thu-t%e1%ba%a1i-sao-khong/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=tudophamminhhoang.wordpress.com&amp;blog=15343198&amp;post=400&amp;subd=tudophamminhhoang&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Đây là một trong nhiều bài viết của thày Phạm Minh Hoàng với bút hiệu Phan Kiến Quốc</p></blockquote>
<p><strong>Phan Kiến Quốc </strong>(04/2010)</p>
<p>Một trong những điều người ta cảm nhận được trên truyền thông trong hai tuần đổ lại đây là những bài viết kêu gọi sự hòa hợp, xóa bỏ hận thù. Dễ có đến hơn chục bài, thậm chí còn có cả những cuộc giao lưu giữa những người có tiếng tăm trong xã hội. Điều này cũng dễ hiểu vì chúng ta đang bước sang năm thứ 35 ngày chấm dứt chiến tranh, thống nhất đất nước.<span id="more-400"></span></p>
<p>Chủ đề này đã nhiều lần được đưa lên báo, đã nhiều cuộc hội thảo, đã có nhiều phát biểu nhưng hình như nó vẫn còn nguyên vẹn, nếu không báo chí và truyền thông chẳng có hàng loạt bài “bức xúc” như vậy. Nhưng sau khi đọc những bài viết này thì những trăn trở trong tôi chẳng những không bớt mà còn nổi sóng hơn.</p>
<p>Cái thắc mắc trước tiên là các bài viết hầu như đều bắt đầu bằng điệp ngữ <em>“Không có kẻ thắng người thua nhưng cả dân tộc Việt Nam thắng”, </em>nhưng tất cả các bài viết đều xuất phát từ “kẻ thắng”, họa hoằn lắm thì cũng thấy ông Nguyễn Cao Kỳ, Tướng Nguyễn Hữu Có, nhưng những nhân vật này từ lâu cũng chẳng còn ở phía “kẻ thua”. Điều đó có nghĩa rằng ngay trong lúc đi tìm sự hòa hợp, chúng ta vẫn chỉ đi tìm từ phía “kẻ thắng” (tạm gọi là như thế cho dễ hiểu), nên khó mà tìm ra sự đồng thuận.</p>
<p>Khi đọc các bài viết, tôi thấy tât cả hình như vẫn đóng khung &#8211; cả về hình thức lẫn nội dung – và chẳng có một cái gì mới để giải quyết một vấn đề xưa cũ từ 35 năm. Tôi có thể ví chúng như một bài luận cấp 2 gồm 3 phần, nhập đề, thân bài và kết luận:</p>
<p>- Nhập đề: <em>Đại thắng mùa Xuân 1975 là kết quả tổng hợp của thời cơ cách mạng, sự phát triển có tính bước ngoặt về thế và lực của cách mạng Việt Nam, sự hội tụ các yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa để làm nên một trong những chiến thắng vĩ đại nhất của dân tộc… </em>(Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết).</p>
<p>- Thân bài: <em>Tuy nhiên sự nghiệp đặt ra sau khi thống nhất giang san là thống nhất lòng người dường như vẫn chưa hoàn thành trọn vẹn. Bằng chứng là chúng ta vẫn phải nói về hòa giải, hòa hợp dân tộc. Phải chăng 35 năm là một thời gian quá dài cho hòa giải và hòa hợp dân tộc </em>(phỏng vấn cựu đại sứ Võ Văn Sung).</p>
<p>hay</p>
<p><em>Sự mất mát, đau khổ ở cả hai phía, trong nhiều gia đình Việt Nam. Có những vết thương lòng rất sâu nên sự hàn gắn không dễ dàng, đòi hỏi thời gian&#8230; Chúng ta đã giành được độc lập nhưng đất nước còn nghèo, còn thua kém nhiều nước xung quanh. Về mặt dân tộc, họ không có gì nổi trội hơn dân tộc Việt Nam cả nhưng họ lại hơn chúng ta về trình độ phát triển kinh tế &#8211; xã hội (</em>phỏng vấn Cựu phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình<em>).</em></p>
<p>- Kết luận: <em>Bởi vậy, phải làm thế nào để xây dựng và phát triển một nước Việt Nam phồn vinh và vững mạnh, một xã hội công bằng, dân chủ và văn minh. Trước mắt là tiến hành công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. Đó là mục tiêu mà với mọi người Việt Nam yêu nước ai cũng thấy day dứt. </em>(phỏng vấn Bà Nguyễn Thị Bình)</p>
<p>Thú thật, cũng là một giảng viên đại học nhưng tôi không đủ can đảm đọc hết chục bài viết nhưng có cùng một nội dung sáo mòn kiểu này. Hoàn toàn không có một cái gì mới và cụ thể để giải quyết vấn đề cực kỳ cấp bách như vấn đế hòa hợp, xóa bỏ hận thù. Đó là chưa kể đến văn phong của một vài vị đi ngược lại nội dung bài viết, chẳng hạn như trong bài phỏng vấn ông Võ Văn Sung, ông đã viết:<em>”thời điểm cuối tháng 4/1975 nếu Nguyễn Văn Thiệu và bè lũ còn nắm quyền và thực hiện tử thủ như ở Xuân Lộc…” </em>hoặc lời phát biểu của ông Nguyễn Trọng Huấn, người đã tiếp quản miền Nam năm 75 trong cuộc giao lưu do báo <em>Doanh nhân Sài Gòn </em>tổ chức:<em>“chúng tôi phải cải tạo các anh (…) vì rằng đó chỉ là một phần của cuộc đấu tranh giai cấp.”</em></p>
<p>Trở lại vấn đề hòa hợp, xóa bỏ hận thù, chắc chắn chúng ta không thể không đề cập đến nghị quyết 36/NQ-TW ngày 26/3/2004 của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài. Và cũng chính vì nội dung này tôi đã có dịp tham dự một buổi hội thảo tại Sàigòn vào tháng 7/2006 do Uỷ ban về người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức, tại đây tôi đã ghi nhận được hai phát biểu khá lý thú. Phát biểu thứ nhất: Theo ông Nguyễn Trí Dũng (Việt kiều Nhật có nhiều đóng góp xuất sắc về công nghệ) thì ông đã tham dự &#8220;<em>gần một trăm</em>&#8221; cuộc hội thảo về chính sách thu hút việt kiều. Điều đó cho thấy rằng đảng đã không tập hợp thêm được nhân tố mới và nghị định 36 không tạo được chuyển biến. Phát biểu thứ hai từ ông Bùi Kiến Thành, một việt kiều Mỹ, đã có kinh nghiệm về tài chánh ngay từ thời chế độ VNCH và hiện đang là cố vấn tài chính cho chính phủ Việt Nam. Ông Thành nói:<em>”sau hơn 30 năm chấm dứt chiến tranh, hố chia rẽ giữa hai chiến tuyến chưa được dẹp bỏ. Trên báo đài, trên các phương tiện truyền thông, các diễn văn chính thức người ta vẫn hô hào xóa bỏ quá khứ, xóa bỏ hậu quả chiến tranh&#8230; nhưng tất cả chỉ là những hô hào suông.” </em>Rõ là bài toán nan giải.</p>
<p>Gần đây báo chí hay trích lời Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết <em>:”Tôi mong bà con, hãy vì quê hương đất nước, gác bỏ những khác biệt của mình, hãy đoàn kết lại, cùng nhau xây dựng Mẹ hiền Việt Nam, đất nước Việt Nam giàu mạnh, hùng cường. Đó không chỉ là lời nói và ý kiến của tôi mà là tâm nguyện của cả dân tộc Việt Nam, là ý chí của Đảng và Nhà nước Việt Nam”.</em></p>
<p>Tôi cực kỳ ngạc nhiên khi đọc những giòng hoa mỹ này, đơn thuần là vì nó xuất phát từ một người lãnh đạo đất nước. Ông Triết được bầu ra (tạm gọi là như thế) để quản lý, vậy thì nếu đó là ý Đảng và Nhà Nước thì ông cứ làm bằng cách ban hành các biện pháp cần thiết thay vì cứ kêu gọi chung chung như thế. Nhân dân đang dài cổ trông chờ những biện pháp chứ không phải những ước mơ. Đảng lãnh đạo, Nhà Nước quản lý mà cứ “huấn dụ” bằng nghị quyết hoặc bằng những từ hoa mỹ thì người dân (vốn chỉ… làm chủ) còn biết phương nào để vái?</p>
<p>Trong cái tận cùng bế tắc của những “bài luận cấp 2” thì bất ngờ vớ được một bài viết của nhà văn Nguyễn Quang Thân trên Phụ Nữ ngày 30/4/2010 với tựa đề “<em>Từ vòng tay của mẹ</em>”. Ông Thân viết:<em>”Có lẽ vấn đề mấu chốt ở chỗ chúng ta rất dễ thống nhất với nhau, hòa hợp với nhau trên chủ trương, lời nói, nhưng cả hai phía lại khá khó khăn và thiếu những thay đổi phù hợp trong việc làm, trong từng chi tiết nhỏ như cách tiến hành một ngày kỷ niệm, thậm chí một cách xưng hô chẳng hạn.”. </em></p>
<p>Tôi xin được phép khai triển ý kiến tác giả, nếu không đúng xin nhà văn và mọi người bỏ qua:</p>
<p>1. <span style="text-decoration:underline;">Cách tiến hành một ngày kỷ niệm. </span>Cho dù đứng về phe nào đi nữa thì ngày 30/4 đúng là một ngày kỷ niệm, ngày chấm dứt chiến tranh. Nhưng cái cung cách ăn mừng rầm rộ như vừa qua rõ ràng là không có lợi cho việc xóa bỏ hận thù. Trong suốt hai tuần cuối tháng tư, đài VTV3 trong mục thời sự liên tục phát sóng về những chiến thắng từ Buôn Ma Thuột cho đến Sàigòn. Tôi chắc chắn là sẽ chẳng có gia đình cán bộ, công viên chức, binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) nào có thể xem một cách vô tư mà không công chiếu thì các binh sĩ Quân Đội Nhân Dân Việt Nam (QĐNDVN) cũng sẽ bất mãn vì xương máu của họ bị lãng quên. Nhưng nếu tôi không lầm thì xương máu của các binh sĩ VNCH cũng là máu đỏ da vàng thì phải.</p>
<p>Thử nghĩ nếu có ngày “30/4 ngược”, nghĩa là xe tăng M-48 của VNCH húc đổ trụ sở Trung Ương Đảng và bắt sống Tổng bí thư Lê Duẩn và “bè lũ” (xin được mượn từ ngữ của nhà ngoại giaoVõ Văn Sung), và trong suốt 35 năm sau đó bắt cả miền Bắc xem lại cảnh các binh sĩ của mình lũ lượt ra hàng lính miền Nam, thì chắc chắn là chúng ta sẽ lại cùng nhau ngồi tìm giải pháp cho vấn đề xóa bỏ hận thù như ngày hôm nay.</p>
<p>Vậy có thể nào chúng ta sẽ kỷ niệm ngày 30/4 một cách khác? Đó sẽ là ngày tưởng niệm tất cả mọi người Việt không phân biệt phe phái đã nằm xuống sau 20 năm nồi da nấu thịt? Còn gì đẹp hơn hình ảnh hai chiến sĩ QĐNDVN và VNCH trong sắc phục cùng thắp nén hương trước bàn thờ Tổ Quốc.</p>
<p>2. <span style="text-decoration:underline;">Cách xưng hô </span>: Trong các phóng sự, mỗi khi đánh chiếm được một cơ quan, một tỉnh thành nào của chính phủ VNCH thì bây giờ người ta dùng những từ như <em>&#8220;đánh chiếm sào huyệt của địch&#8221;, &#8220;xóa tan hang ổ của ngụy quyền&#8221;.</em>Thiết nghĩ chữ <em>&#8220;sào huyệt, hang ổ&#8221; </em>chỉ nên dùng cho bọn cướp, cho súc vật, không nên dùng cho người, nhất nữa lại là những người mình đang kêu gọi cùng nhau xóa bỏ hiềm khích, cùng nhau sống chung. Cũng về cách xưng hô, các binh sĩ, sĩ quan VNCH thường được gọi là <em>tên lính ngụy, tên tướng, tá ngụy </em>kèm theo những tính từ có tính cách mạt sát, mạ lỵ&#8230; chẳng hạn tên tướng ngụy Nguyễn Khoa Nam,tên tướng ngụy Phạm Văn Phú, tên đại tá ngụy Hồ Ngọc Cẩn&#8230; Nếu ngày “30/4 ngược” xảy ra, nhân dân miền Bắc sẽ nghĩ sao khi suốt 35 được “rót vào tai” những từ <em>“tên cộng nô” </em>tiếp sau đó là các vị như Võ Nguyên Giáp, Văn Tiến Dũng, Đồng Sỹ Nguyên? Những từ ngữ có tính cách thóa mạ này cũng nên bỏ.</p>
<p>Làm như thế có thực sự xóa bỏ hận thù? Tôi nghĩ là cần nhưng chưa đủ. Đây là một vết thương nhức nhối đã kéo dài quá lâu nên không thể một sớm một chiều có thể biến mất, nhưng nếu không bắt đầu bây giờ thì chu kỳ 5 năm sau, kỷ niệm 40 năm chấm dứt chiến tranh, chúng ta lại phải đọc lại những “bài luận cấp 2” mà mọi người đã thuộc lòng.</p>
<p>Và đã làm là làm đến nơi đến chốn. Tất cả hai điều trên phải được luật hóa chứ không phải là những lời kêu gọi suông hoặc những nghị quyết không có giá trị pháp luật.</p>
<p>Để kết thúc, tôi xin lấy lại lời của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt vào năm 2005:<em>”Ngày 30/4/75 là ngày có hàng triệu người vui mà cũng có hàng triệu người buồn, đó là một vết thương chung của dân tộc&#8221;.</em></p>
<p>Phan Kiến Quốc<br />
Sài Gòn, tháng 4 năm 2010</p>
<br />Filed under: <a href='http://tudophamminhhoang.wordpress.com/category/bai-vi%e1%ba%bft-c%e1%bb%a7a-thay-ph%e1%ba%a1m-minh-hoang/'>Bài viết của thày Phạm Minh Hoàng</a> Tagged: <a href='http://tudophamminhhoang.wordpress.com/tag/phan-ki%e1%ba%bfn-qu%e1%bb%91c/'>Phan Kiến Quốc</a>, <a href='http://tudophamminhhoang.wordpress.com/tag/ph%e1%ba%a1m-minh-hoang/'>Phạm Minh Hoàng</a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/tudophamminhhoang.wordpress.com/400/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/tudophamminhhoang.wordpress.com/400/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/tudophamminhhoang.wordpress.com/400/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/tudophamminhhoang.wordpress.com/400/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/tudophamminhhoang.wordpress.com/400/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/tudophamminhhoang.wordpress.com/400/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/tudophamminhhoang.wordpress.com/400/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/tudophamminhhoang.wordpress.com/400/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/tudophamminhhoang.wordpress.com/400/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/tudophamminhhoang.wordpress.com/400/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/tudophamminhhoang.wordpress.com/400/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/tudophamminhhoang.wordpress.com/400/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/tudophamminhhoang.wordpress.com/400/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/tudophamminhhoang.wordpress.com/400/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=tudophamminhhoang.wordpress.com&amp;blog=15343198&amp;post=400&amp;subd=tudophamminhhoang&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tudophamminhhoang.wordpress.com/2011/04/23/xoa-b%e1%bb%8f-h%e1%ba%adn-thu-t%e1%ba%a1i-sao-khong/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/5663d615db173a1013b8a6ae3df1b311?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">freephamminhhoang</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Xin một lần lắng nghe !</title>
		<link>http://tudophamminhhoang.wordpress.com/2011/04/23/xin-m%e1%bb%99t-l%e1%ba%a7n-l%e1%ba%afng-nghe/</link>
		<comments>http://tudophamminhhoang.wordpress.com/2011/04/23/xin-m%e1%bb%99t-l%e1%ba%a7n-l%e1%ba%afng-nghe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 22:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tudophamminhhoang.wordpress.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bài viết của thày Phạm Minh Hoàng]]></category>
		<category><![CDATA[Phan Kiến Quốc]]></category>
		<category><![CDATA[Phạm Minh Hoàng]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tudophamminhhoang.wordpress.com/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[Đây là một trong nhiều bài viết của thày Phạm Minh Hoàng với bút hiệu Phan Kiến Quốc Phan Kiến Quốc (3/7/2009) Vào sáng ngày 30/6/2009, Tổ Chức Ân Xá Quốc Tế (Amnesty International, AI) đã đưa ra một báo &#8230; <a href="http://tudophamminhhoang.wordpress.com/2011/04/23/xin-m%e1%bb%99t-l%e1%ba%a7n-l%e1%ba%afng-nghe/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=tudophamminhhoang.wordpress.com&amp;blog=15343198&amp;post=404&amp;subd=tudophamminhhoang&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Đây là một trong nhiều bài viết của thày Phạm Minh Hoàng với bút hiệu Phan Kiến Quốc</p></blockquote>
<h4><strong>Phan Kiến Quốc </strong>(3/7/2009)</h4>
<p>Vào sáng ngày 30/6/2009, Tổ Chức Ân Xá Quốc Tế (Amnesty International, AI) đã đưa ra một báo cáo cực kỳ bi quan về tình hình tại cửa sông Niger thuộc Nigeria, theo đó sự khai thác dầu lửa tại đây đã đẩy 30 triệu người vào cảnh cơ hàn mà AI gọi là <em>“một thảm họa về quyền làm người”. </em>Theo báo cáo này thì người dân sinh sống trong vùng phải uống nước ô nhiễm, ăn cá (khi mà họ có cơ may bắt được) nhiễm đủ thứ mầm bệnh xuất phát từ dầu lửa và các hóa chất độc hại., và trái ngược với những hứa hẹn ban đầu của chính phủ về một tương lai sung túc từ mỏ vàng đen, người dân lại trở nên cùng khổ hơn cả lúc trước.<span id="more-404"></span></p>
<p>Đọc bản tin này mà chúng tôi bỗng giật mình, vì những gì nằm trong báo cáo của AI không thấm tháp gì với những gì đang xảy ra trên đất nước VN, và báo hiệu một thảm kịch còn trầm trọng hơn cả những gì đang xảy ra ở cửa sông Niger. Đó là tình trạng ô nhiễm môi trường sau những năm tháng cật lực chạy theo những chỉ tiêu phát triển.</p>
<p>Nói đến vấn đề này chắc mọi người sẽ nghĩ ngay đến 76km của sông thị Vải chảy qua 3 tỉnh có tốc độ công nghiệp hóa hàng đầu của cả nước là Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu và TP.HCM. Theo báo Người Lao Động tháng 3/06 thì dòng sông hiện như một túi thuốc độc khổng lồ, đe dọa đến cuộc sống và tính mạng của cư dân trong khu vực. Ngoài công ty Vedan đã bị xem như là thủ phạm số 1, còn ít ra là 6 khu công nghiệp cũng như hàng chục nhà máy lớn nhỏ hàng ngày đổ vào đây gần 20.000 m3 nước thải công nghiệp.Theo Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản II (MCE) thì hàm lượng khí độc NH3 và H2S trong thủy vực sông rất cao so với ngưỡng thích hợp cho điều kiện phát triển bình thường của các loài thủy sản. Cụ thể, giới hạn cho phép NH3 trong môi trường nước phải nhỏ hơn 0,6 mg/lít và H2S nhỏ hơn 0,005 mg/lít, nhưng thực tế trên sông Thị Vải thành phần khí độc hiện đang ở mức 1,73 và 0,8. Bên cạnh đó, hàm lượng ô xy trong nước cũng rất thấp (1,2 mg/lít), dưới ngưỡng cho phép để duy trì sự sống. Sự ô nhiễm không chỉ đe dọa đến các thủy sản, đến mạng sống con người mà thậm chí các tàu của Nhật Bản không chịu cập cảng Gò Dầu A và B cung cấp nguyên liệu cho các nhà máy đóng tại KCN Gò Dầu (huyện Long Thành, Đồng Nai) vì cho rằng, sông Thị Vải ô nhiễm nặng bào mòn nhanh vỏ tàu và gây bệnh cho thuỷ thủ, đã cho thấy một sự trả giá trầm trọng hơn: Sản xuất của các nhà máy có thể bị đình đốn vì thiếu nguyên liệu và công nhân phải nghỉ việc vì các loại bệnh do tình trạng ô nhiễm gây ra.</p>
<p>Không riêng gì sông Thị Vải mà hầu hết các con sông lớn của miền Nam chảy qua các khu công nghiệp đều lầm vào tình trạng tương tự. Vào tháng 4/06, Tổng công ty cấp nước Sài Gòn (Sawaco) vừa kiến nghị UBND TP.HCM chỉ đạo Sở Tài nguyên &#8211; Môi trường TP.HCM phối hợp với các tỉnh Bình Dương, Tây Ninh ngăn chặn việc xả chất thải xuống sông Sài Gòn nhằm hạn chế tình trạng ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt cung cấp cho TP. Thực ra thì tình hình đã nghiêm trọng hơn đánh giá của Sawaco rất nhiều: hóa chất độc hại cùng hàng trăm tấn cá thối rữa đã hòa vào nước sông Sài Gòn rất lâu khiến hàng trăm tấn cá bè của các hộ dân chết sạch. Cá sống tự nhiên cũng chết, xác nổi trắng mặt sông&#8230; Xác cá chết quá nhiều, không kịp thu gom xử lý nên đã thối rữa, làm ô nhiễm trầm trọng nguồn nước sinh hoạt cung cấp cho người dân TP.HCM. Chính quyền các cấp nghi cho Nhà máy cao su Dầu Tiếng, Công ty khai thác thủy lợi Dầu Tiếng và Nhà máy mì Miwon nhưng không hiểu vì lý do gì không đưa ra được kết luận sau cùng.</p>
<p>Tình trạng ô nhiễm nguồn nước trên sông Sài Gòn không phải là vấn đề mới. Lãnh đạo NMNTH nói mặc dù là đơn vị sử dụng trực tiếp nguồn nước sông Sài Gòn nhưng không đủ thẩm quyền để giải quyết vấn đề ô nhiễm mà chỉ &#8220;kêu gào&#8221; với các cơ quan quản lý địa phương, Sở Tài nguyên &#8211; môi trường, thậm chí đến UBND TP.HCM. Tuy nhiên, liên tục nhiều năm nay tiếng kêu chưa thấu &#8220;trời xanh&#8221; nên việc ô nhiễm vẫn ngày càng diễn biến nghiêm trọng.</p>
<p>Chuyện ô nhiễm sông Thị Vải và sông Sàigòn chỉ là một khía cạnh của vấn đề ô nhiễm, vì ta còn phải kể đến ô nhiễm không khí. Một kết quả phân tích gần đây của Trung tâm phân tích thí nghiệm TP.HCM cho thấy lượng benzen trong không khí tại các trục giao thông chính của thành phố đã lên đến mức báo động đỏ với nồng độ benzen trung bình là 33,6 micro gam/m3, cao gấp 6,72 lần tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế thế giới. Sự ô nhiễm ấy xuất phát từ chất thải của 116 khu đô thị có quy mô khác nhau; 47 khu công nghiệp, khu chế xuất tập trung; trên 50.000 cơ sở sản xuất công nghiệp; 73 bãi rác; hàng nghìn cơ sở chăn nuôi có quy mô công nghiệp; hàng chục bến cảng&#8230; kế tiếp còn phải kể đến ô nhiễm do tình trạng phá rừng, tình trạng lạm dục thuốc bảo vệ thực vật, khai thác nước ngầm&#8230;</p>
<p>Chuyện ô nhiễm sông Thị Vải và sông Sàigòn cũng không phải là vấn đề cá biệt, nhiều báo cáo cũng nói rằng toàn bộ lượng nước thải của Hà Nội đều thoát qua hệ thống cống thoát nước và 4 sông tiêu chính của là Tô Lịch, Lừ, Sét và Kim Ngưu. Tóm lại, ô nhiễm đã là một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng, ảnh hưởng từNam chí Bắc, đe dọa sự sống của hàng chục triệu người và có di họa cho các thế hệ sau.</p>
<p><span style="text-decoration:underline;"><strong>Cái giá của tăng trưởng?</strong></span></p>
<p>Khi các địa phương tiến hành xây dựng các Khu Công Nghiệp (KCN) và Khu Chế Xuất để thu hút đầu tư trong và ngoài nước, các nhà khoa học đã từng cảnh báo: Phải làm cẩn thận, đừng hy sinh môi trường để đổi lấy đô la! Ở thời điểm này, với sông Đồng Nai và sông Thị Vải, lời cảnh báo này đã không còn giá trị, vì 2 con sông này đang “chết”. Ngược lại, cách đặt vấn đề của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường thời ấy (2006) là ông Mai Ái Trực:<em>“Liệu lợi nhuận thu được từ công nghiệp có đủ bù đắp chi phí phải trả cho việc cải thiện môi trường?” </em>lại là vấn đề thời sự. Theo tính toán của cơ quan môi trường 12 tỉnh, thành nằm trên lưu vực sông Đồng Nai, thời điểm này phải cần ít nhất 1.500 tỉ đồng mới có thể cải tạo và bảo vệ được nguồn nước của con sông này. Còn theo tính toán của các nhà khoa học, trong trường hợp nước trên sông Đồng Nai ô nhiễm hữu cơ với nồng độ BOD5 đạt 10 mg/lít, công nghệ xử lý nước đang áp dụng tại Nhà máy Nước Thủ Đức sẽ không bảo đảm chất lượng nước cấp. Do đó, từ nay đến năm 2010, những người sử dụng nguồn nước từ Nhà máy Nước Thủ Đức phải góp thêm 2.100 tỉ đồng mỗi năm gọi là khoản phí tăng thêm để cải tạo hệ thống xử lý nước hiện tại. Rõ ràng, để thu được lợi nhuận từ sản xuất công nghiệp thời gian qua, chúng ta đã hy sinh cả môi trường sống. (Báo NLĐ, 3/06).</p>
<p>Rõ ràng là với tốc độ tăng trưởng GDP hàng năm đạt trên 8%, VN đang đối mặt với một hiểm hoạ ô nhiễm ngày càng trầm trọng. Bản tổng kết môi trường toàn cầu do Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc (UNEP) công bố vào tháng 3/08 cho thấy VN có hai thành phố là Hà Nội và TP.HCM nằm trong danh sách 6 thành phố bị ô nhiễm không khí nghiêm trọng nhất trên thế giới.</p>
<p>Theo tiến sĩ Hoàng Dương Tùng, về nồng độ bụi, Hà Nội và TP.HCM chỉ đứng sau Bắc Kinh, Thượng Hải, New Delhi và Dhaka. Rồi theo một nghiên cứu về các chỉ số môi trường ổn định do Trường Đại học Yale (Mỹ) thực hiện trong năm 2006, VN đứng thứ hạng thấp nhất trong số 8 nước Đông Nam Á. Theo Ngân hàng Thế giới, ô nhiễm môi trường ở Việt Nam gây thiệt hại khoảng 5% GDP mỗi năm. Nhiều chuyên gia còn tính rằng nếu tính đến cả các tổn thất môi trường thì tốc độ tăng GDP thực tế của VN sẽ chỉ là 3 &#8211; 4%.</p>
<p><span style="text-decoration:underline;"><strong>Nhìn về tương lai.</strong></span></p>
<p>Theo các nhà khoa học, riêng chỉ để cải tạo nguồn nước sống Đồng Nai sẽ vào khoảng 1500 tỉ, nhưng để giải quyết vấn đề tận gốc phải xây dựng các hệ thống cống ngầm tập trung nước thải để xử lý; xây dựng các tuyến cống bao kết hợp các giếng tách để thu gom nước thải và nước mưa bị ô nhiễm nặng đưa về khu xử lý nước thải; xây dựng hệ thống thoát nước mưa riêng, nước thải riêng; giảm nguồn gây ô nhiễm từ bên trong kênh mương bằng cách nạo vét bùn cặn lắng và tăng cường khả năng thoát nước, thu gom rác thải trên kênh mương. Tóm lại toàn những chuyện&#8230;bất khả thi và viễn ảnh sống với ô nghiễm có lẽ cũng còn lâu lắm.</p>
<p>Họa vô đơn chí, giải quyết ô nhiễm đang trong ngõ cụt, thì VN lại chuẩn bị đón thêm một thảm họa khác: chuyện khai thác bauxite ở Tây nguyên.</p>
<p>Bài viết này không có tham vọng trình bày những nguy hại của việc khai thác bauxite vì nó đã được nói rất nhiều trên các diễn đàn. Ở đây tôi chỉ muốn làm một cái gạch nối giữa hai cái hiểm họa, một cái thì như nước dâng tới cổ, cái kia thì đang lơ lửng trên đầu.</p>
<p>1. Nhà nước đã quy định, khi một dự án đầu tư được cấp phép hoặc một KCN trước khi đi vào hoạt động, hệ thống xử lý nước thải là tiêu chí bao giờ cũng được đặt trong tốp đầu để cơ quan chức năng xem xét cấp giấy phép hoạt động. Nhưng không hiểu vì sao, các địa phương có nền công nghiệp mạnh của cả nước như TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương lại quá lơi lỏng trong việc thực hiện quy định này. Một quan chức Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai thừa nhận:<em>“Lo ảnh hưởng tiến độ hoạt động của các KCN, ảnh hưởng đến thu hút đầu tư, nên các cơ quan chức năng đã “nhẹ tay” khi xem xét về tiêu chuẩn môi trường. Không ngờ bây giờ hậu quả để lại quá lớn!”</em>. Đối với các doanh nghiệp tầm vóc Vedan hoặc mì Miwon mà chúng ta còn <em>nhẹ tay </em>thì trong trường hợp bauxite, đối tác của chúng ta là cả một nhà nước khổng lồ thì sự nhân nhượng còn tới đâu?</p>
<p>2. Chuyện &#8220;đổi môi trường lấy đô la&#8221; và những hệ lụy của nó không phải chỉ xảy ra ở VN mà có ở khắp các nước phát triển, đặc biệt là ở châu Á, một nơi người dân có thói quen coi thần phục chính quyền. Điều này còn đặc biệt đúng ở Trung Quốc. Sau hơn 3 thập niên cải cách, với mức tăng trưởng hai con số đến ngày nay họ bắt đầu phải trả giá: Mưa a-xít đang đổ xuống 1/3 lãnh thổ. Một nửa lượng nước tại 7 con sông lớn hoàn toàn không thể sử dụng. 1/4 dân số không được tiếp cận với nước sạch. 1/3 dân cư đô thị phải hít thở không khí ô nhiễm. Chỉ có chưa tới 20% rác thải tại các đô thị được xử lý bằng các biện pháp thân thiện môi trường. Năm trong số 10 thành phố ô nhiễm nặng nhất thế giới thuộc về Trung Quốc. 76 thảm họa môi sinh đã xảy ra trong đó 8 vụ được coi là trầm trọng chẳng hạn như vụ nổ nhà máy hóa chất trên sông Tùng Hoa tháng 11/2006. Hơn phân nửa trong số 21.000 công ty hoá chất đặt gần sông Dương Tử và sông Hoàng Hà &#8211; nguồn nước uống cho hàng triệu dân và những tai nạn có thể dẫn đến<em>&#8220;những hậu quả thảm khốc&#8221;</em>. Kể từ năm 2001, lượng nước thải và chất thải công nghiệp tuôn vào các sông hồ ở TQ tăng lên hàng năm. Trong năm 2004, hơn 200 triệu tấn nước thải và 200 triệu tấn chất thải công nghiệp đổ vào các sông hồ ở nước này&#8230;.Điều đó cắt nghĩa một phần tại sao họ lại đóng cửa các mỏ bauxite và nằng nặc đòi khai thác cho bằng được mỏ Tây nguyên VN. Và với những gì đã xảy ra trên đất nước về thảm họa môi trường mà TQ còn không chế ngự được, thực là khó để nói rằng họ sẽ tôn trọng những quy định về môi sinh Bộ Tài Nguyên &amp; Môi Trường chúng ta.</p>
<p>3. Như đã nói ở trên, ngay từ khi các KCN đầu tiên ra đời, các nhà khoa học đã có lời cảnh báo, và với nhưng gì chúng ta thấy chung quanh thì quả là họ có lý. Còn vụ khai thác bauxite hôm nay, khoảng 20 bài viết của các nhà khoa học trong, ngoài nước, trong đó có nhiều người có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành khai thác khoáng sản đã nêu rõ cái “lợi bất cập hại”, cộng thêm với sự ưu tư của các nhà quân sự, các nhà ngoại giao nắm rõ sự quan trọng của địa bàn, của ý đồ phía Trung Quốc; ngược lại về phía chính phủ thì quanh quẩn chỉ là những lời giải trình ngắn gọn trước Quốc Hội, mà chúng ta cũng biết cái quyền uy của <em>“cơ quan quyền lực cao nhất nước” </em>này giới hạn đến đâu, rồi thế là cứ xăm xăm thực hiện. Mười, hai mươi năm nữa, khi những tiên liệu của các nhà khoa học thành sự thực, ai sẽ trả lời cho các thế hệ con cháu chúng ta?</p>
<p>Để kết thúc bài này, chúng tôi xin dẫn lời Ông Yutaka Matsuzawa là chuyên gia của JICA tại Dự án Nghiên cứu quản lý môi trường nước các lưu vực sông tại VN <em>:”Thành thật mà nói, thật khó có thể tìm ra ví dụ về một nước nào đó, có cùng trình độ phát triển kinh tế mà lại ô nhiễm đến như VN. Tôi cho rằng, VN là trường hợp đầu tiên trên thế giới có mức độ ô nhiễm nặng nề và nhanh đến vậy, nếu so với quy mô kinh tế. Có thể, Trung Quốc hiện khá tương đồng về ô nhiễm so với VN. Nhưng, Trung Quốc lại hoàn toàn khác biệt về quy mô dân số, về tỉ trọng kinh tế. VN đạt được tốc độ phát triển kinh tế rất nhanh trong thời gian qua, nhưng đồng thời cũng phải đối mặt với vấn nạn ô nhiễm môi trường trong thời gian rất ngắn, rất sớm. Nếu nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng ở mức độ cao như hiện nay, điều kiện môi trường sẽ ngày càng tồi tệ hơn. Nếu không có những hành động quyết liệt, VN sẽ đối mặt với thảm hoạ môi trường rất sớm. Các nước khác, theo tôi, còn có linh động về thời gian, nhưng vấn đề môi trường ở VN đã là rất cấp thiết”.</em></p>
<p>Ôi Đảng, ôi Nhà Nước! hãy một lần làm ơn biết lắng nghe!</p>
<p>Sàigòn, 3/7/2009<br />
<strong>Phan Kiến Quốc</strong></p>
<br />Filed under: <a href='http://tudophamminhhoang.wordpress.com/category/bai-vi%e1%ba%bft-c%e1%bb%a7a-thay-ph%e1%ba%a1m-minh-hoang/'>Bài viết của thày Phạm Minh Hoàng</a> Tagged: <a href='http://tudophamminhhoang.wordpress.com/tag/phan-ki%e1%ba%bfn-qu%e1%bb%91c/'>Phan Kiến Quốc</a>, <a href='http://tudophamminhhoang.wordpress.com/tag/ph%e1%ba%a1m-minh-hoang/'>Phạm Minh Hoàng</a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/tudophamminhhoang.wordpress.com/404/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/tudophamminhhoang.wordpress.com/404/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/tudophamminhhoang.wordpress.com/404/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/tudophamminhhoang.wordpress.com/404/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/tudophamminhhoang.wordpress.com/404/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/tudophamminhhoang.wordpress.com/404/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/tudophamminhhoang.wordpress.com/404/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/tudophamminhhoang.wordpress.com/404/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/tudophamminhhoang.wordpress.com/404/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/tudophamminhhoang.wordpress.com/404/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/tudophamminhhoang.wordpress.com/404/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/tudophamminhhoang.wordpress.com/404/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/tudophamminhhoang.wordpress.com/404/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/tudophamminhhoang.wordpress.com/404/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=tudophamminhhoang.wordpress.com&amp;blog=15343198&amp;post=404&amp;subd=tudophamminhhoang&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tudophamminhhoang.wordpress.com/2011/04/23/xin-m%e1%bb%99t-l%e1%ba%a7n-l%e1%ba%afng-nghe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/5663d615db173a1013b8a6ae3df1b311?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">freephamminhhoang</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Ổn định chính trị và phát triển kinh tế: cái giá phải trả</title>
		<link>http://tudophamminhhoang.wordpress.com/2011/04/23/%e1%bb%95n-d%e1%bb%8bnh-chinh-tr%e1%bb%8b-va-phat-tri%e1%bb%83n-kinh-t%e1%ba%bf-cai-gia-ph%e1%ba%a3i-tr%e1%ba%a3/</link>
		<comments>http://tudophamminhhoang.wordpress.com/2011/04/23/%e1%bb%95n-d%e1%bb%8bnh-chinh-tr%e1%bb%8b-va-phat-tri%e1%bb%83n-kinh-t%e1%ba%bf-cai-gia-ph%e1%ba%a3i-tr%e1%ba%a3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 21:50:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tudophamminhhoang.wordpress.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bài viết của thày Phạm Minh Hoàng]]></category>
		<category><![CDATA[Phan Kiến Quốc]]></category>
		<category><![CDATA[Phạm Minh Hoàng]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tudophamminhhoang.wordpress.com/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[Đây là một trong nhiều bài viết của thày Phạm Minh Hoàng với bút hiệu Phan Kiến Quốc Phan-Kiến-Quốc (29/1/2009) Trong những ngày đầu năm Kỷ Sủu, báo chí và các cơ quan truyền thông liên tục đưa tin về &#8230; <a href="http://tudophamminhhoang.wordpress.com/2011/04/23/%e1%bb%95n-d%e1%bb%8bnh-chinh-tr%e1%bb%8b-va-phat-tri%e1%bb%83n-kinh-t%e1%ba%bf-cai-gia-ph%e1%ba%a3i-tr%e1%ba%a3/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=tudophamminhhoang.wordpress.com&amp;blog=15343198&amp;post=394&amp;subd=tudophamminhhoang&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Đây là một trong nhiều bài viết của thày Phạm Minh Hoàng với bút hiệu Phan Kiến Quốc</p></blockquote>
<p><strong>Phan-Kiến-Quốc </strong>(29/1/2009)</p>
<p>Trong những ngày đầu năm Kỷ Sủu, báo chí và các cơ quan truyền thông liên tục đưa tin về những chuyến viếng thăm của các lãnh đạo đảng và nhà nước, và hầu như trăm lần như một, là lập lại những “huấn từ” trong đó có các thành ngữ: <em>“chính trị được ổn định, bảo đảm tăng trưởng kinh tế, thành tích xóa đói giảm nghèo…”</em>, bên cạnh đó là những hình ảnh khắp nơi vui mừng Xuân mới. Phải nói nếu cứ chỉ nghe những mỹ từ này và xem những hình ảnh này một cách bàng quan thì có lẽ ai cũng ngỡ mình đang sống trong thiên đàng hạ giới, đặc biệt là các du khách nước ngoài đến VN vào những ngày đầu Xuân.<span id="more-394"></span></p>
<p>Các con số ấn tượng mà nhà nước VN đưa ra là con số tăng trưởng liên tục ở mức 7 – 8.5%/năm, mức thu nhập bình quân đầu người vượt qua ngưỡng 1000 USD/năm.</p>
<p>Con số 8.5% thực ra không nói lên được gì nhiều, thậm chí nó còn tạo ra những ấn tượng sai lầm, chẳng hạn một nước có mức tăng trưởng 10% thì mạnh hơn một nước chỉ tăng trưởng 7%. Đừng quên rằng các nước trong khối G7 chỉ tăng trưởng tối đa 2% từ hàng chục năm nay, thậm chí còn có năm tăng trưởng âm. Vì để mức tăng trưởng có ý nghĩa, người ta còn phải tính đến mức lạm phát, mức sinh sản, tỉ số GINI, năng lực cạnh tranh…</p>
<p>Con số tăng trưởng được tính bằng cách lấy tổng sản lượng quốc gia (gọi tắt là GDP) đem chia cho tổng số dân (VN hiện nay là 86 triệu). Chỉ nội nói đến cách chia này là người ta phải nghĩ ngay đến tỉ lệ giầu nghèo trong cả nước. Và đây chính là một “ấn tượng ngược” của những con số mỹ miều nhà nước đưa ra: Theo Liên Hiệp Quốc, tỷ lệ này ở VN là 35! Theo cách tính này thì nhóm 20% những người giàu nhất hưởng 40% thành quả phát triển kinh tế, trong khi đó nhóm 20% những người nghèo nhất chỉ được 7%. Một con số khủng khiếp, vượt xa những nước “tư bản bóc lột”.</p>
<p>Nếu bàn thêm về vấn đề phân bố thành quả kinh tế, ý nghĩa nhất là đi tìm nơi thành phần chiếm đa số trong xã hội. Ở VN tầng lớp này là dân số ở nông thôn (74% trên tổng dân số) [1], và tỷ lệ hộ nghèo chiếm đến 23%. Mà được định nghĩa là nghèo theo chuẩn năm 2005 là có thu nhập dưới 200 nghìn/hộ/tháng. Thử hỏi đến ngày hôm nay một gia đình 4 nhân khẩu ăn gì, sống gì với số tiền này? Đó là chưa kể giá đầu vào như vật tư nông nghiệp, phân bón, nhân công đã tăng hơn 60% từ đó đến nay!</p>
<p>Trong một là thư vô cùng xúc động mà ông Lê Văn Lam, một nông dân Đồng Tháp đã hơn 40 năm gắn bó với nghề nông đã gởi cho thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vào tháng 5/2008 đã cho thấy những bất cập trong chính sách nông thôn:<em>”Hiện nay giá gạo xuất khẩu 1.000 USD/tấn thì giá lúa chí ít cũng phải 8.000 đồng/kg, nhưng thực tế chỉ có 5.400 đồng/kg. Phần chênh lệch này đi vào túi ai? Việc Thủ tướng chỉ đạo ngừng xuất khẩu gạo đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nhân cơ hội này tung tiền mua lúa vào với giá thấp để sau đó khi có lệnh xuất, họ sẽ xuất với giá cao. Họ làm ruộng, cấy lúa trên lưng người nông dân chúng tôi, nông dân mấy chục năm làm lúa cũng chỉ đủ ăn là mừng, trong khi các doanh nghiệp ngồi mát mà thu tiền tỉ.”. </em>Đến ngày hôm nay tôi chưa nghe nói ông Dũng có trả lời cho ông Lam chưa, nhưng điều chắc chắn là trong cả nước không chỉ có một ông Lam và ngược lại những người “<em>ngồi mát” </em>cũng không phải là ít, thậm chí ông Dũng còn biết đó là những ai.</p>
<p>Thành phần thứ hai trong xã hội là công nhân. Mà bây giờ nói đến công nhân là người ta nghĩ ngay đến các khu công nghiệp, khu chế xuất. Trong lúc này nhắc đến họ là nhắc đến các cuộc đình công liên tục. Trong nửa năm đầu đã có hơn 600 vụ trong đó chỉ riêng Sàigòn đã lên đến 160 vụ. Nơi ít thì vài trăm công nhân, nơi nhiều lên cả ngàn, trong đó phải kể đến trường hợp của công ty Ching Luh Shoe (Long An) với 17.000 người. Nguyên nhân khủng hoảng kinh tế toàn cầu chỉ là một, nhưng đại đa số các cuộc đình công đều xuất phát từ thu nhập, từ điều kiện làm việc và phần lớn là tại các công ty có vốn đầu tư nước ngoài.</p>
<p>Nhắc đến các công ty này (ta hay gọi là vốn FDI), người ta nghĩ ngay đến lợi thế của VN là đồng lương rẻ. Vì đó là lý do độc nhất ngoại quốc đầu tư vào VN, cộng thêm với những nhân nhượng thái quá của nhà nước VN trong mục đích hút đầu tư “bằng mọi giá” đã làm cho người lao động VN cũng vốn là những người cần việc “bằng mọi giá” trở nên những nạn nhân mà chẳng có luật lệ nào có thể bênh vực cho họ, đơn thuần là chủ đầu tư đâu có sai luật, mà tỷ như có vi phạm thì lại không có những biện pháp xử lý cụ thể.</p>
<p>Trong một thời gian dài, VN là nơi có giá nhân công thuộc hàng rẻ nhất thế giới. Điều này đã hấp dẫn các nhà đầu tư, chủ yếu là các ngành thâm dụng lao động. Đến nay, VN đã trở thành nơi gia công lớn trong khu vực. Hệ quả của giá nhân công rẻ là đời sống công nhân ngày càng tồi tệ. Từ đó làm nảy sinh mâu thuẫn, tranh chấp, ngừng việc tập thể. Nhiều nhà nghiên cứu về quan hệ lao động cho rằng tranh chấp lao động là hệ quả tất yếu của chính sách nhân công giá rẻ. Trong những cuộc ngừng việc tại KCX Linh Trung –TPHCM tháng 6/08, nhiều công nhân đã bật khóc khi tính toán: Thu nhập bình quân 1,4 triệu đồng/tháng. Trừ chi phí thuê nhà, ăn uống&#8230; họ chẳng còn gì, thậm chí phải vay nợ. Đây là mức lương cách đây 10 năm, khi mà gạo 4.000 đồng/kg (nay đã 13.000 đồng/kg). Thế mà, để có mức lương đó, CN phải làm quần quật từ 10-12 giờ mỗi ngày.</p>
<p>Nếu nhà nước không có những cơ chế bảo vệ người lao động mà mãi chạy theo con số tăng trưởng thì những xung đột này sẽ chẳng bao giờ chấm dứt và VN sẽ mãi mãi chẳng bao giờ thoát khỏi kiếp gia công với những rủi ro, những bất trắc, những lệ thuộc mà chúng ta vẫn thường thấy.</p>
<p>Để trả giá cho việc ổn định chính trị và tăng trưởng kinh tế, nông dân và công nhân là nạn nhân đã đành, nhưng còn một tác hại vô cùng quan trọng là vấn đề ô nhiễm môi trường đã đang và sẽ hủy hoại sức khỏe của hàng triệu người trong những năm tháng tới.</p>
<p>Nhắc đến vấn đề này có lẽ mọi người nghĩ ngay đến Vedan với 100 ngàn thước khối nước thải đổ ra Thị Vải làm chết hẳn một khúc sông. Tuy nhiên cũng như mọi vấn nạn khác như giao thông, y tế, giáo dục&#8230; thì Vedan cũng chỉ<em>“là phần nổi của tảng băng”. </em>Ngày nay những làng ung thư như Thạch Thất (Phú Thọ), Vạn Phúc (Hà Tây) nhan nhản khắp nơi. Số người mắc các chứng bệnh về đường hô hấp, viêm xoang, ung thư trực tràng, ngộ độc hóa chất tăng nhanh trong 3 năm trở lại đây.</p>
<p>Theo ông Matsuzawa, chuyên gia Cơ Quan hợp tác quốc tế Nhật tại VN thì <em>“Vấn đề ô nhiễm môi trường hiện tại đã ở mức rất nghiêm trọng, và nếu VN không thực thi được các giải pháp môi trường phù hợp, các dòng sông tại VN hầu như sẽ chết trong vài năm tới (…)Thành thật mà nói, thật khó có thể tìm ra ví dụ về một nước nào đó, có cùng trình độ phát triển kinh tế mà lại ô nhiễm đến như VN. Tôi cho rằng, VN là trường hợp đầu tiên trên thế giới có mức độ ô nhiễm nặng nề và nhanh đến vậy. VN đạt được tốc độ phát triển kinh tế rất nhanh trong thời gian qua, nhưng đồng thời cũng phải đối mặt với vấn nạn ô nhiễm môi trường trong thời gian rất ngắn, rất sớm. Vì thế, VN phải có những hành động cấp thiết và phù hợp để bảo vệ môi trường, vì tương lai con em. Còn nếu chỉ vì những lợi ích kinh tế trước mắt, mà lờ đi tác hại môi trường, đó sẽ là hành động bất công đối với thế hệ tương lai”.</em></p>
<p>Để trả lời cho lời cảnh báo này, thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, phát biểu trước Quốc Hội trong tháng 11/2008, đã xác định là cần phải bảo vệ môi trường, nhưng trong trường hợp Vedan thì cũng cần bảo vệ công ăn việc làm của hàng ngàn công nhân làm việc tại nhà máy của tập đoàn này. Hết ý!</p>
<p>Những biến động tại Trung Đông, xáo trộn xã hội tại Thái Lan những tưởng như lý luận của nhà nước VN là <em>“Bảo đảm ổn định chính trị, duy trì tăng trưởng kinh tế” </em>là đúng đắn! Nhưng thử nghĩ lại, chúng ta gọi một cuộc đánh bom liều chết trong một ngôi chợ tại Irak làm 20 người chết là một ngày đẫm máu, thế thì chúng ta phải gọi 50, 60 ca tử vong vì tai nạn giao thông mỗi ngày tại VN là gì? Du khách cảm thấy an bình, sung sướng vì họ có điều kiện ăn uống và chỉ lưu lại ít ngày, nhưng hàng triệu người VN đang <em>“ăn mầm ung thư”, </em>hàng trăm khu phố, ngôi làng đang sống chung với tật bệnh phát sinh từ hàng chục ngàn tấn thuốc trừ sâu, thuốc bảo quản, bên cạnh những dòng sông đang bị bức tử. Phải nói rằng bây giờ nỗi lo rất lớn của các bà nội trợ là chọn mua được những loại thức ăn sạch, không có nguy cơ tật bệnh và vừa túi tiền.</p>
<p>Với một công việc nặng nhọc, đời sống chật vật vì đồng lương. Tính mạng thường xuyên bị đe dọa bởi các nguy cơ đến từ giao thông, bệnh tật. Các thế hệ tương lai bị đe dọa trầm trọng bởi ô nhiễm và tàn phá môi trường sống…chúng ta vẫn ổn định chính trị và kinh tế tăng trưởng đều đặn.</p>
<p>Cám ơn đảng, cám ơn nhà nước. Ơn này trả bao giờ cho hết.</p>
<p>Sàigòn, 29/1/09<br />
<strong>Phan-Kiến-Quốc</strong></p>
<p>[1] Nếu tính trên nông dân thì con số này còn nhiều hơn, vì những người sống bằng nghề nông cũng có thể sống ở thành thị.</p>
<br />Filed under: <a href='http://tudophamminhhoang.wordpress.com/category/bai-vi%e1%ba%bft-c%e1%bb%a7a-thay-ph%e1%ba%a1m-minh-hoang/'>Bài viết của thày Phạm Minh Hoàng</a> Tagged: <a href='http://tudophamminhhoang.wordpress.com/tag/phan-ki%e1%ba%bfn-qu%e1%bb%91c/'>Phan Kiến Quốc</a>, <a href='http://tudophamminhhoang.wordpress.com/tag/ph%e1%ba%a1m-minh-hoang/'>Phạm Minh Hoàng</a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/tudophamminhhoang.wordpress.com/394/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/tudophamminhhoang.wordpress.com/394/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/tudophamminhhoang.wordpress.com/394/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/tudophamminhhoang.wordpress.com/394/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/tudophamminhhoang.wordpress.com/394/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/tudophamminhhoang.wordpress.com/394/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/tudophamminhhoang.wordpress.com/394/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/tudophamminhhoang.wordpress.com/394/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/tudophamminhhoang.wordpress.com/394/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/tudophamminhhoang.wordpress.com/394/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/tudophamminhhoang.wordpress.com/394/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/tudophamminhhoang.wordpress.com/394/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/tudophamminhhoang.wordpress.com/394/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/tudophamminhhoang.wordpress.com/394/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=tudophamminhhoang.wordpress.com&amp;blog=15343198&amp;post=394&amp;subd=tudophamminhhoang&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tudophamminhhoang.wordpress.com/2011/04/23/%e1%bb%95n-d%e1%bb%8bnh-chinh-tr%e1%bb%8b-va-phat-tri%e1%bb%83n-kinh-t%e1%ba%bf-cai-gia-ph%e1%ba%a3i-tr%e1%ba%a3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/5663d615db173a1013b8a6ae3df1b311?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">freephamminhhoang</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Bao giờ Người biến thành quỷ?</title>
		<link>http://tudophamminhhoang.wordpress.com/2011/04/23/bao-gi%e1%bb%9d-ng%c6%b0%e1%bb%9di-bi%e1%ba%bfn-thanh-qu%e1%bb%b7/</link>
		<comments>http://tudophamminhhoang.wordpress.com/2011/04/23/bao-gi%e1%bb%9d-ng%c6%b0%e1%bb%9di-bi%e1%ba%bfn-thanh-qu%e1%bb%b7/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 21:40:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tudophamminhhoang.wordpress.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bài viết của thày Phạm Minh Hoàng]]></category>
		<category><![CDATA[Phan Kiến Quốc]]></category>
		<category><![CDATA[Phạm Minh Hoàng]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tudophamminhhoang.wordpress.com/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[Đây là một trong nhiều bài viết của thày Phạm Minh Hoàng với bút hiệu Phan Kiến Quốc Phan Kiến Quốc (26/11/2008) Ngày 18/10/2008 vừa qua tại Thanh Hóa, một cuộc hội thảo mang chủ đề Chúa Nguyễn và vương triều &#8230; <a href="http://tudophamminhhoang.wordpress.com/2011/04/23/bao-gi%e1%bb%9d-ng%c6%b0%e1%bb%9di-bi%e1%ba%bfn-thanh-qu%e1%bb%b7/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=tudophamminhhoang.wordpress.com&amp;blog=15343198&amp;post=387&amp;subd=tudophamminhhoang&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Đây là một trong nhiều bài viết của thày Phạm Minh Hoàng với bút hiệu Phan Kiến Quốc</p></blockquote>
<p><strong>Phan Kiến Quốc </strong>(26/11/2008)</p>
<p>Ngày 18/10/2008 vừa qua tại Thanh Hóa, một cuộc hội thảo mang chủ đề <strong>Chúa Nguyễn và vương triều Nguyễn trong lịch sử Việt Nam từ thế kỷ XVI đến thế kỷ XIX. </strong>Mục đích của buổi hội thảo là tìm hiểu một cách khách quan công việc và những sai lầm của nhà Nguyễn. Buổi hội thảo kết thúc với ý kiến : <em>“Không thể phủ nhận công lao đóng góp của vương triều Nguyễn và cần phải sửa lại sách giáo khoa lịch sử…&#8221;.<span id="more-387"></span></em></p>
<dl>
<dt><em>Trong phần mở đầu hội thảo, </em>GS Phan Huy Lê &#8211; chủ tịch Hội Khoa học lịch sử VN, đơn vị đồng tổ chức hội thảo đã có những phát biểu đáng chú ý như sau :<em>“Sau cách mạng tháng 8 năm 1945 cho đến năm 1975, trong thời kỳ chiến tranh, công việc nghiên cứu nói chung có bị hạn chế, số lượng các công trình nghiên cứu chuyên đề không nhiều. Nhưng chính trong bối cảnh này đã xuất hiện một khuynh hướng phê phán gay gắt các chúa Nguyễn cũng như các chúa Trịnh và đặc biệt là vương triều Nguyễn thế kỷ XIX. Khuynh hướng này phát triển ở miền Bắc trong thời gian từ 1954 phản ánh trên một số luận văn trên tạp chí Văn sử địa, Đại học sư phạm, Nghiên cứu lịch sử và biểu thị tập trong những bộ lịch sử, lịch sử văn học, lịch sử tư tưởng Việt Nam(…) Thời kỳ nhà Nguyễn bị kết án là thời kỳ chuyên chế phản động nhất trong lịch sử phong kiến Việt Nam. Khuynh hướng đó gần như trở thành quan điểm chính thống trong biên soạn sách giáo khoa đại học và phổ thông.<br />
</em></dt>
</dl>
<p><em><br />
Bối cảnh lịch sử của cuộc chiến tranh đã tác động đến thái độ của nhiều nhà sử học trong nhìn nhận và đánh giá về các chúa Nguyễn và vương triều Nguyễn, nhất là các cơ quan khoa học trong hệ thống chính trị đương thời.</em></p>
<p>Đây là thời kỳ nền sử học hiện đại xây dựng trên hệ tư tưởng mácxít đang hình thành và trong vận dụng phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử phạm những sai lầm của chủ nghĩa giáo điều, công thức, máy móc. (…) Áp dụng lý thuyết hình thái kinh tế xã hội và đấu tranh giai cấp một cách giáo điều đã dẫn đến những hệ quả đưa ra những phân tích và đánh giá lịch sử thiếu khách quan, không phù hợp với thực tế lịch sử. Không riêng các chúa Nguyễn và vương triều Nguyễn mà những nhân vật lịch sử liên quan, và rộng ra cả vương triều Mạc trước đó, đều bị đánh giá theo quan điểm chưa được khách quan, công bằng như vậy.</p>
<p><em>Công cuộc Đổi mới khởi đầu từ năm 1986, bắt đầu từ đổi mới tư duy kinh tế, sau đó dần dần được mở rộng sang các lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn. Năm 1988 Hội Khoa học lịch sử Việt Nam được tổ chức lại trên phạm vi cả nước và một trong những hoạt động khoa học đầu tiên là tổ chức cuộc Hội thảo khoa học &#8220;Sử học trước yêu cầu Đổi mới của đất nước&#8221; tại Hà Nội năm 1989 và tại thành phố Hồ Chí Minh năm 1990 với sự tham gia của nhiều nhà sử học và những ngành liên quan của khoa học lịch sử như khảo cổ học, dân tộc học, bảo tàng và bảo tồn học, văn hoá học”..</em></p>
<p>Kết luận hội thảo, GS Phan Huy Lê đã đánh giá: <em>“Với hơn 90 tham luận, các nhà khoa học và sử học đã đi đến một sự đồng thuận về quan điểm nhận thức giai đoạn lịch sử này theo hướng khách quan &#8211; trung thực và công bằng, nó làm thay đổi quan điểm, nhận thức trước đây của giới sử học về các chúa Nguyễn và các vương triều Nguyễn. Đó là sự công nhận khách quan về công lao của các chúa Nguyễn trong việc mở mang bờ cõi, xác lập nên bản đồ hiện đại của nước ta. Vương triều Nguyễn đã thống nhất được đất nước sau nhiều thế kỷ bị chia cắt với sự kế thừa những thành quả của phong trào Tây Sơn và chính quyền Tây Sơn, xây dựng một quốc gia tập quyền và quy củ. Vương triều này cũng đã để lại nhiều di sản văn hoá đồ sộ, trải dài suốt từ Bắc đến Nam&#8230; “</em></p>
<dl>
<dt>Bài phát biểu của giáo sư Phan Huy Lê đã cho thấy “bàn tay lông lá” của Đảng CSVN ảnh hưởng như thế nào lên lịch sử nước nhà nói chung cũng như giáo dục lịch sử nói riêng. Họ sẵn sàng nhúng xuống bùn đen một nhân vật bằng những lời lẽ thô bỉ nhất như <em>“tội ác, nợ máu với nhân dân” </em>và ngược lại bắt cả nước suy tôn những nhân vật khác và bằng những mỹ từ <em>như “anh hùng dân tộc”, “cha già dân tộc”…</em>Người dân cứ phải quay như con chong chóng trước những nhãn quan cục bộ của nhà cầm quyền. Chẳng cứ là các vua chúa nhà Nguyễn bị xỉ vả, mà ngay cả các vị anh hùng cũng nằm trong danh sách đen của Đảng CS. Nếu chẳng thế tại sao lại đổi các tên đường Phan Thanh Giản, Hiền Vương, Lê Văn Duyệt thành Điện Biên Phủ, Võ Thị Sáu, Cách Mạng Tháng Tám. Nếu những Võ Thị Sáu, CMT8 có thực sự tốt đẹp thì còn thiếu gì đường sao không lấy mà lại đi phủ nhận công lao bảo vệ và mở mang bờ cõi của các vị tướng nhà Nguyễn? Rồi Nguyễn thị Minh Khai, Lê Hồng Phong có công trạng gì hơn vua Gia Long và nhà bác học Trương Vĩnh Ký mà lại lấy để đổi tên các trường trung học nổi tiếng của Sàigòn?</dt>
</dl>
<p>Một trong những điều bôi bác nhất là ngay sau ngày chiếm được miền Nam năm 1975, các cơ quan truyền thông báo chí trong và ngoài nước đều dạy cho người dân biết rằng Hồ Chí Minh chứ không phải Gia Long là người đầu tiên thống nhất đất nước. Đọc đến đây chắc có lẽ nhiều người &#8211; trong đó có thể có nhiều sử gia nóng mặt vì điều đó vu khống Đảng CSVN. Không! đấy là sự thật 100% có thể kiểm chứng được trong văn, thư khố của Đảng, và chắc chắn còn nằm đâu đó trong hầm các đại sứ quán Việt Nam ở nước ngoài. Vả lại điều này đâu có gì mà phải nóng mặt! Khi con người ta mù quáng tôn sùng Stalin là &#8220;cây đại thụ&#8221; [1], khi con người hãnh diện dùng xe tăng cày ruộng [2] thì cái gì chẳng làm được, nhất là với một <em>&#8220;tên bán nước&#8221; </em>như Gia Long!</p>
<p>Cũng theo phát biểu của GS Lê thì chỉ 2 năm sau khi đổi mới, trong một phạm vi nhỏ hẹp, các nhà sử học đã bắt đầu có các hội thảo về “công và tội” của nhà Nguyễn, và liên tục các năm sau đó, các cuộc hội thảo này càng có nhiều đóng góp. Chỉ 2 năm mà các sử gia đã tìm tòi ra các tài liệu, các chứng cớ? Chắc chắn là không, tất cả đều nằm đâu đó và đặc biệt là nằm trong tiềm thức, trong suy nghĩ của họ, chỉ khi được “bật đèn xanh” là bung ra. Lý do của cái đèn xanh này có lẽ là vì nhu cầu đổi mới tư duy song song với mở cửa kinh tế, nhưng cũng có thể là vì những thôi thúc tìm cho ra sự thật hoặc cái nhìn “xét lại” vào lúc cuối đời của những ông cố vấn Phạm Văn Đồng và Võ Văn Kiệt.</p>
<p><strong>Nhìn về tương lai</strong></p>
<dl>
<dt>Cuộc hội thảo ngày 18/10 đã cho thấy sự đồng thuận (dưới sự cho phép của Đảng) về công lao to lớn của nhà Nguyễn, cho dù cũng còn phải đợi thêm một thời gian nữa mới tính đến chuyện phục hồi danh dự cho vua quan nhà Nguyễn cũng như tái lập lại các địa danh đã bị đổi tên một cách oan uổng, nhưng đây có thể được coi là những bước đầu cho việc viết lại chính sử, một thứ sử độc lập với các nhãn quan chính trị. Thiết nghĩ công việc sắp tới của các sử gia là một việc làm rất cần thiết.</dt>
</dl>
<p>Khi lên ngôi năm 1802, vua Gia Long đã bôi bác nhà Tây Sơn bằng những thủ đoạn thấp hèn nhất, nhưng đó là thời phong kiến, thời mà các sử gia bắt buộc phải có suy nghĩ và viết theo ý kiến nhà vua. 143 năm sau, khi đã nắm quyền sinh sát trong tay, Đảng CSVN cũng hành xử không khác gì thời vua chúa. Với chiêu bài &#8220;tất cả phục vụ cho chiến tranh&#8221;, Đảng tự cho mình có quyền bóp méo lịch sử. Trên phương diện này, Đảng CSVN xem ra còn tệ hơn triều Nguyễn vì họ đã thành công trong việc bóp nghẹt cả một tầng lớp các sử gia sau 1945 có đầy đủ tư liệu, có đầy đủ chứng cớ, trong đó hẳn có nhiều người đã tham dự buổi hội thảo ngày 18/10/2008.</p>
<p>Cũng trong buổi hội thảo này, PGS-TS Vũ Văn Quân (khoa Lịch sử, ĐH KHXH-NV) nhận định <em>“các vua đầu triều Nguyễn vẫn là những người ít nhiều có tinh thần dân tộc. Điều này thể hiện rõ trong ý thức về chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, không chỉ trên đất liền mà còn đối với các hải đảo, nhất là với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa</em>”. Điều này rõ ràng là một cái tát vào mặt Đảng CSVN về những hành xử của họ trên hai miền đất này của Tổ quốc ngày hôm nay.</p>
<p>Tuy nhiên, ngoài vương triều Nguyễn, dòng sử Việt Nam vẫn còn nhiều uẩn khúc đặc biệt là từ khi cộng sản nắm quyền năm 1945. Cho đến ngày hôm nay còn biết bao câu hỏi cần được giải đáp: Ai thủ tiêu Phạm Quỳnh, nhà văn Khái Hưng, Đức Huỳnh Phú Sổ cùng biết bao chiến sĩ cách mạng cùng đứng lên chống thực dân Pháp nhưng không theo Việt Minh? Ai bán đứng Phan Bội Châu cho Pháp? Tại sao đến nay vẫn có những tờ báo gọi Việt Nam Quốc Dân Đảng là <em>&#8220;lũ phản động&#8221;?</em></p>
<p>Phải gần hai thế kỷ sau, người ta mới biết rằng &#8220;<em>Triều Nguyễn đã để lại một di sản khổng lồ, vĩ đại mà không triều đại nào trong lịch sử có thể sánh được.&#8221; </em> [3]. Đúng là chỉ sau cái gật đầu của một nhân vật nào đó trong bộ chính trị mà quỷ đã biến thành người.</p>
<p>Thế còn đến bao giờ Người sẽ biến thành quỷ?</p>
<p>Sàigòn, 26/11/2008<br />
<strong>Phan Kiến Quốc</strong></p>
<div>Chú thích :</div>
<div id="footnote">
<p>[1] Thơ Tố Hữu</p>
<p>[2] Ngay sau ngày 30/4/75, báo chí đã cho đăng hình ảnh một chiếc xe tăng M-113 của quân đội Việt Nam Cộng Hòa đang đóng vai chiếc máy cày trên đồng ruộng. Ý cho là các “đỉnh cao trí tuệ” đã biết vận dụng chiến cụ trở thành nông cụ phục vụ sản xuất.</p>
<p>[3] Một trong những kết luận của buổi hội thảo 18/10/2008</p>
</div>
<br />Filed under: <a href='http://tudophamminhhoang.wordpress.com/category/bai-vi%e1%ba%bft-c%e1%bb%a7a-thay-ph%e1%ba%a1m-minh-hoang/'>Bài viết của thày Phạm Minh Hoàng</a> Tagged: <a href='http://tudophamminhhoang.wordpress.com/tag/phan-ki%e1%ba%bfn-qu%e1%bb%91c/'>Phan Kiến Quốc</a>, <a href='http://tudophamminhhoang.wordpress.com/tag/ph%e1%ba%a1m-minh-hoang/'>Phạm Minh Hoàng</a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/tudophamminhhoang.wordpress.com/387/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/tudophamminhhoang.wordpress.com/387/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/tudophamminhhoang.wordpress.com/387/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/tudophamminhhoang.wordpress.com/387/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/tudophamminhhoang.wordpress.com/387/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/tudophamminhhoang.wordpress.com/387/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/tudophamminhhoang.wordpress.com/387/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/tudophamminhhoang.wordpress.com/387/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/tudophamminhhoang.wordpress.com/387/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/tudophamminhhoang.wordpress.com/387/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/tudophamminhhoang.wordpress.com/387/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/tudophamminhhoang.wordpress.com/387/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/tudophamminhhoang.wordpress.com/387/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/tudophamminhhoang.wordpress.com/387/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=tudophamminhhoang.wordpress.com&amp;blog=15343198&amp;post=387&amp;subd=tudophamminhhoang&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tudophamminhhoang.wordpress.com/2011/04/23/bao-gi%e1%bb%9d-ng%c6%b0%e1%bb%9di-bi%e1%ba%bfn-thanh-qu%e1%bb%b7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/5663d615db173a1013b8a6ae3df1b311?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">freephamminhhoang</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Luận về Nhục</title>
		<link>http://tudophamminhhoang.wordpress.com/2011/04/23/lu%e1%ba%adn-v%e1%bb%81-nh%e1%bb%a5c/</link>
		<comments>http://tudophamminhhoang.wordpress.com/2011/04/23/lu%e1%ba%adn-v%e1%bb%81-nh%e1%bb%a5c/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 21:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tudophamminhhoang.wordpress.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bài viết của thày Phạm Minh Hoàng]]></category>
		<category><![CDATA[Phan Kiến Quốc]]></category>
		<category><![CDATA[Phạm Minh Hoàng]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tudophamminhhoang.wordpress.com/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[Đây là một trong nhiều bài viết của thày Phạm Minh Hoàng với bút hiệu Phan Kiến Quốc Phan Kiến Quốc (24/9/2008) Trong những ngày gần đây, báo chí và truyền thông trong nước liên tục đăng các bài tố &#8230; <a href="http://tudophamminhhoang.wordpress.com/2011/04/23/lu%e1%ba%adn-v%e1%bb%81-nh%e1%bb%a5c/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=tudophamminhhoang.wordpress.com&amp;blog=15343198&amp;post=409&amp;subd=tudophamminhhoang&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote>
<div align="left">Đây là một trong nhiều bài viết của thày Phạm Minh Hoàng với bút hiệu Phan Kiến Quốc</div>
</blockquote>
<div align="left"><strong>Phan Kiến Quốc </strong>(24/9/2008)
</div>
<div align="left">Trong những ngày gần đây, báo chí và truyền thông trong nước liên tục đăng các bài tố cáo Tổng Giám Mục (TGM) Hà Nội Ngô Quang Kiệt đã lãnh đạo, xúi dục giáo dân Thái Hà (Hà Nội) trong các hành vi đòi lại đất. Sự việc đã xãy ra từ hơn tháng nay tại giáo xứ Thái Hà nhưng đã âm ỉ từ cả năm nay tại một nơi khác là Tòa Khâm Sứ. Tuy nhiên, mọi việc đột nhiên diễn biến khác thường sau cuộc họp ngày 19/9 với Ủy Ban Nhân Dân TP Hà Nội, theo đó TGM Kiệt đã “bôi nhọ dân tộc” khi ông ta tuyên bố <em>: “Chúng tôi đi nước ngoài rất nhiều, chúng tôi rất là nhục nhã khi cầm cái hộ chiếu VN”. </em>Câu nói và hình ảnh được phổ biến rộng rãi trên các kênh truyền thông.<span id="more-409"></span></div>
<p>Chưa biết ất giáp thế nào thì hôm qua người bạn cho tôi nghe lại ghi âm toàn văn câu phát biểu. Nghe xong tôi choáng váng. Nguyên văn là thế này :</p>
<p><em>Chúng tôi đi nước ngoài rất nhiều, chúng tôi rất là nhục nhã khi cầm cái hộ chiếu VN, đi đâu cũng bị soi xét, chúng tôi buồn lắm chứ, chúng tôi mong muốn đất nước mình mạnh lên. Làm sao như một anh Nhật nó cầm cái hộ chiếu là đi qua tất cả mọi nơi, không ai xem xét gì cả. Anh Hàn quốc bây giờ cũng thế. Còn người VN chúng ta thì tôi cũng mong đất nước lớn mạnh lắm và làm sao thật sự đoàn kết, thật sự tốt đẹp, để cho đất nước chúng ta mạnh, đi đâu chúng ta cũng được kính trọng&#8221;.</em></p>
<p>Nguyên văn lời phát biểu là như thế, nhà cầm quyền cộng sản đã cắt để chỉ còn giữ 20 chữ đầu, vốn là phần nhập đề cho ý kiến của Tổng giám mục Hà Nội, và từ đo suy diễn ra thành những tư tưởng bôi bác dân tộc, đất nước và chúng chỉ đạo cho các cơ quan truyền thông xúm vào &#8220;đánh&#8221; TGM Kiệt. Cũng nên nói thêm rằng một trong những bồi bút dễ dạy nhất là Hà Văn Thịnh, hiện là giáo sư sử Đại Học Huế. Trong bài viết có tựa đề <em>“Đáng rủa sả thay”</em> đăng trên báo Lao Động ngày 23/9, ông Thịnh đã trích lời Chúa để tấn công TGM Kiệt. Tôi chẳng biết Chúa có nói đúng như thế không (hay ông lại dùng cái tiểu xảo của đảng là cắt, nối câu nói của một nhân vật để bóp méo sự thật) nhưng ở đây tôi chỉ muốn nhắc với ông là trước khi ông &#8220;lên lớp&#8221; TGM Kiệt hoặc dạy dỗ cho các sinh viên thì ông cũng nên xem xét lại tư cách, hoặc đúng ra là nhân cách của một giáo sư sử học. Tôi chưa hề thấy ông lên tiếng gì về Hoàng Sa, Trường Sa; trong khi SV Hà Nội và Sàigòn cũng như du sinh tại các nước trên thế giới đã rầm rộ xuống đường để phản đối một bá quyền Trung quốc và bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ cha ông. Trái lại tôi lại ngờ rằng ông đã học tập bài bản của đảng là thuyết phục và ngăn cản SV Huế xuống đường bênh vực Tổ quốc. Trong cương vị một giáo sư sử, thật nhục nhã vô cùng.<em>“Đáng rủa sả thay”</em> dùng cho ông là đúng hơn cả.</p>
<p>Bài viết này không có ý đánh vào những tên bồi bút như Hà Văn Thịnh và cũng chẳng muốn nhắc lại sở trường &#8220;cắt, gọt&#8221; của đảng CSVN vì nó đã trở nên những gì quá bình thường và ai cũng biết cả; nhưng chỉ muốn lạm bàn về chữ NHỤC mà TGM Kiệt đã nói trong phiên học ngày 19/9. Điều cảm nhận trước tiên của tôi là không nhất thiết phải &#8220;huỵch toẹt&#8221; rõ ràng chữ NHỤC để diễn tả sự nhục nhã của thân phận con người VN thì mới thấy nhục. Ngôn ngữ của chúng ta phong phú ở chỗ đấy, và nếu chỉ bóng gió như thế thì báo chí VN hầu như ngày nào cũng đã nói, đã bàn về cái NHỤC ấy, mà lạ lùng là xã hội chẳng thấy chuyển biến gì và dĩ nhiên chẳng có ai lại đi tấn công họ là &#8220;bôi bác dân tộc, nói xấu đất nước&#8221; như ông Thịnh vậy. Chúng tôi xin trích ra đây một vài thí dụ lượm lặt trên báo chí trong nước trong thời gian qua, nó dàn trải trên mọi lãnh vực.</p>
<p><strong>Giao thông.</strong></p>
<p>Ngày hôm nay ra đường ai cũng sợ. Sợ kẹt xe, sợ tai nạn. Các vấn nạn này ở đâu cũng có nhưng không ở đâu lại trầm trọng và nhức nhối như ở VN. Các số liệu chính thức cho rằng số người chết hàng năm dao động từ 12 đến 15 ngàn, nhưng cũng theo các cơ quan này thì co số này còn có thể cao hơn. Con số cao nhất mà tôi ghi nhận được là khoảng 23.000 do một hội đồng gồm Uỷ Ban An Toàn Giao Thông kết hợp với các tồ chức của Liên Hiệp Quốc công bố vào năm 2004. Nếu như thế thì mỗi ngày có khoảng 80 người chết (chưa kể bị thương). Một tổn thất còn lớn hơn trong chiến tranh trước đây, và còn đẫm máu hơn các cuộc khủng bố tại Irak, tại Afghanistan ngày nay. Riêng về kẹt xe thì người Sàigòn và Hà Nội vẫn khôi hài rằng trước đây có nhiều điểm kẹt, nay chỉ còn một : đó là toàn thành phố.</p>
<p>Loại ra việc hiện nay là có quá nhiều công trình dang dở, nhưng một trong những nguyên nhân chính là ý thức của chúng ta còn quá kém. Trong mục góp ý về các thói hư tật xấu của người Việt đăng trên báo Tiền Phong năm 2005, một độc giả đã viết :<em> &#8221;</em><em>Khi dòng người đông, bị tắc nghẽn, nếu như, ai nấy đều tuân thủ đi đúng phần đường của mình theo vạch chỉ vôi chia làn đường thì chắc rằng tình trạng tắc nghẽn không đến nỗi lâu và ngột ngạt. Nhưng vì nhiều người Việt của chúng ta vẫn giữ thói xấu phải nhanh hơn, phải vượt lên, vì mục đích, quyền lợi về phần đường, thời gian của mình mà cứ chen lấn, xô đẩy, vượt lên cả phần đường của người đi ngược chiều. Thế là dòng người đi xuôi lấp hết phần đường của người đi ngược. Ngược lại, phía bên kia ngã tư, người ta cũng chen lấn, xô lên như thế. Đây không phải là ý thức nữa mà chuyển sang vấn đề bản tính của người Việt. Bởi vì, nói cho cùng, nếu tại ý thức thì&#8230; đa số đều có ý thức vậy sao? Hay đó chính là sản phẩm của tư duy người Việt, tư duy từ hàng nghìn năm của một dân tộc phát triển từ nền văn minh lúa nước. Người ta tìm mọi cách bon chen, vươn lên để tìm kiếm phần thắng, phần lợi cho mình mà không nghĩ đến lợi ích chung của xã hội, không vì ai cả. (…) </em><em>Đó là thói xấu không biết nhường nhịn, bon chen, chỉ muốn hơn cho mình của người Việt”. </em>Người dám phê phán “<em> tư duy từ hàng nghìn năm của một dân tộc </em>” là<em>“bon chen”</em> có tên Nguyễn Văn Học Địa chỉ: Phòng 30, số nhà 18, Ngô Tất Tố, Đống Đa, Hà Nội. Bài đã đăng hơn 3 năm nay chẳng thấy ai nguyền rủa là <em>“bôi nhọ dân tộc cả”</em>. Suốt bài chẳng có một chữ NHỤC mà đọc xong ai chẳng xót xa !</p>
<p>Một thí dụ khác : Trong một cuộc hội thảo tại Hà Nội tháng 4/2002 về tai nạn giao thông đưòng bộ tại VN với sự tham dự của 10 nước ASEAN, cộng với đại diện của các tổ chức quốc tế như Nhật, New Zealand, Úc, Ba Lan và 180 đại biểu đại diện cho 61 tỉnh thành; đại diện của Nhật đã phát biểu <em>:”điều trước tiên cần ưu tiên là nâng cao ý thức cộng đồng”.</em> Nếu câu này là của một người VN thì không có gì để nói (vì đúng là như thế), nhưng phát ra từ một người nước ngoài thì cũng hơi nhột. Vì cứ tưởng tượng nếu lại là người VN phát biểu trong một cuộc họp báo tại Bangkok về tai nạn giao thông tại Thái thì có lẽ họ cũng buồn lắm. Chưa hết, hội nghị đã tại Hà Nội đã kết thúc bằng nhận định <em>“phải chờ một thế hệ nữa mới giải quyết được”. </em>Một thế hệ vào khoảng 20 năm, đã 6 năm qua rồi mà chẳng thấy chuyển biến, có chăng là ngày càng xấu đi. Hội nghị kết luận như thế là quá nhẹ, nhưng quá nhục !</p>
<p>Bây giờ tôi lấy lại một thí dụ khác đỡ chua xót hơn. Bài viết do một độc giả của Tuổi Trẻ gởi tháng 9/2005 :</p>
<p><em></em><em>“Xe đò Cần Thơ &#8211; Sài Gòn</em></p>
<p><em>Kính trình quí khách đặng tường</em></p>
<p><em>Kể từ ngày mùng một tháng mười Lang Sa (1er Octobre 1929), hãng tôi sắm thêm sáu cỗ xe Camion để chạy xuống Cần Thơ và Sài Gòn.</em></p>
<p><em>Lên ba cỗ về ba cỗ. Xe máy tốt không chết máy dọc đường.</em></p>
<p><em>Mỗi ngày tại Sài Gòn chạy ba cỗ. Một cỗ 6g chạy về Cần Thơ 11g tới. Một cỗ 8g chạy về Cần Thơ 1g (13g &#8211; NV) tới. Một cỗ 10g chạy về Cần Thơ 4g (16g &#8211; NV) tới.</em></p>
<p><em>Mỗi ngày tại Cần Thơ chạy ba cỗ. Một cỗ 6g chạy lên Sài Gòn 11g tới. Một cỗ 8g chạy lên Sài Gòn 1g tới. Một cỗ 10g chạy lên Sài Gòn 4g tới&#8230;”.</em></p>
<p><em>Nếu thông tin đăng trên mẩu quảng cáo này là đúng với thực tế lúc bấy giờ thì quả là đáng buồn cho ngành giao thông vận tải của nước ta. Bởi từ năm 1929, thời gian xe khách chạy từ Sài Gòn đến Cần Thơ đã là năm giờ đồng hồ, thì 76 năm sau, đến năm 2005, thời gian xe khách (đi hoặc về) giữa hai nơi này phải mất trên dưới&#8230; năm giờ đồng hồ! Có thể cho rằng khi ấy phương tiện tham gia giao thông ít, đường vắng nên xe chạy nhanh, còn bây giờ người và phương tiện tham gia giao thông nhiều nên xe không thể chạy nhanh hơn được&#8230;!</em></p>
<p><em>Nhưng nếu lập luận như vậy thì e rằng tốc độ xe chạy trên đường trong những năm tới còn có thể chậm hơn so với&#8230; hàng chục năm trước đây, do người và phương tiện tham gia giao thông ngày một gia tăng!</em></p>
<p>Đọc xong nghe khôi hài chứ ?! Nhưng nếu người viết kết luận rằng một chế độ 30 năm sau chiến tranh đã đưa đất nước lùi về thập niên 20 thì chắc lại bị lũ bồi bút đánh cho chí tử vì đã<em>“bôi bác dân tộc”.</em></p>
<p><strong>Xây dựng.</strong></p>
<p>Người SG có lẽ chưa quên được những bê bối như đường liên cảng A5, cống hộp quận Bình Thạnh, cống hộp Thảo Cầm Viên, tượng ông Hồ Chí Minh ở Nghệ An, đài tưởng niệm chiến thắng Điện Biên, đường Xuyên Á,… và gần đây nhất là vụ đường hầm Thủ Thiêm. Tất cả đều xuống cấp nhanh chóng sau không đầy 1 năm khánh thành. Thậm chí chưa đưa vào sử dụng đã có vấn đề (hầm Thủ Thiêm). Kết luận của những bê bối này người ta thường nói đến tình trạng ăn chận vật tư, thi công cẩu thả, mà theo báo chí thì sự thất thoát này vào khoảng 30%. Ngân sách đầu tư của VN vào xây dựng cơ bản khoảng 1 tỷ đến 1.5 tỷ USD/năm, nghĩa là con số thất thoát dao động từ 300 đến 500 triệu USD, một con số khổng lồ, nhất nữa phần lớn là tiền đi vay. Có hai vấn đề cần bàn : thứ nhất là sự thất thoát, thứ hai là tình trạng vay mượn.</p>
<p>Trong một bài viết trên Tuổi Trẻ tháng 4/2002, một độc giả đã viết bài “Chất lượng xây dựng, cần cả trách nhiệm lẫn lòng tự ái dân tộc” với những hàng như sau <em>:”Các công trình xây dựng lớn nhỏ gì cũng đều do cán bộ, công nhân VN trực tiếp xây dựng, nhưng tại sao ở các công trình có người nước ngoài hướng dẫn, giám sát thì thường bảo đảm chất lượng tốt hơn. Các trường hợp điển hình là các đoạn trên xa lộ Hà Nội tốt hơn hẳn đoạn Điện Biên Phủ mở rộng, hoặc các công trình nâng cấp quốc lộ 5,1A,18 (có nước ngoài giám sát), và quốc lộ 51 (do ta tự thiết kế, xây dựng và giám sát)”</em>. Người viết tên Nguyễn Văn Hùng, có lẽ là một kỹ sư xây dựng đã ngưng ở đó. Nhưng có lẽ ông ta cũg như bạn đọc đều <em>:”cảm thấy xấu hổ khi đi trên những đoạn đường cho người VN ta thiết kế, xây dựng và giám sát”.</em> Giữa xấu hổ và nhục nhã có xa nhau là bao ? Viết như thế phải chăng đã “<em>“bôi bác dân tộc”</em> ?</p>
<p>Sang đến chuyện vay mượn mà phần lớn là vốn ODA. Hàng năm các nhà tài trợ thường họp hội nghị để bàn luận kết quả năm đã qua và quyết định số tiền cho tài trợ cho năm tới, con số này vào khoảng 2 tỉ USD. Thường thì năm nào kết luận cũng như nhau : VN đã có những bước cải thiện môi trường kinh doanh và số tiền tài trợ sẽ được tiếp tục. Nghe lạc quan không chịu được. Nhưng chúng ta phải cần biết rằng các nhà tài trợ phần lớn là các ngân hàng, mà ngân hàng thì sống nhờ cho vay lấy lời. Cho dù là tiền lời ưu đãi nhưng cũng không phải là của cho. Đã vay thì phải trả. Hình như sau những phát biểu lạc quan trên thì số nợ trên mỗi đầu người VN bây giờ vào khoảng 6, 7 trăm USD. Nói toạc móng heo ra là : <em>VN là con nợ tốt (vì đông dân và chăm chỉ) nên chúng tôi tiếp tục cho vay. Quý vị vay thì con cháu quý vị trả</em>. <em>Còn cái khoản thất thoát thì không phải chuyện của chúng tôi. </em>Đến đây có lẽ chúng ta đã bớt lạc quan đi một tí, nhưng đến khi nghe lời “nhắn nhủ” của một quan chức World Bank rằng <em>:”VN đang là con nợ, nhưng tôi hy vọng mai này sẽ là những chủ nợ </em>(ý là cho các nước nghèo)<em>”</em> thì thật chịu không được. Các định chế tài chính dư sức biết rằng với mức thất thoát trong xây dựng, với tình trạng tham nhũng, với sự chênh lệch giầu nghèo, với sự tàn phá môi trường như hiện nay thì dẫu cho có duy trì được mức phát triển như hiện nay (7 đến 8%/năm) thì còn lâu VN mới trả xong nợ, huống hồ gì dư tiền cho những nước khác vay ! Không biết các <em>“đỉnh cao trí tuệ”</em> của chúng ta có thấy không nhưng nếu ngồi nghe ông quan chức này phán chắc tôi đứt gân máu mà chết. Có cái tính từ gì diễn tả cho đằng sau những lời lẽ hoa mỹ này không. Có, đó là chữ NHỤC.</p>
<p><strong>Cuộc sống thường nhật.</strong></p>
<p>Bỏ qua những gì tráng lệ của hội nghị các nhà tài trợ (đúng ra là các chủ nợ), chúng ta trở lại với những gì xảy ra hàng ngày chung quanh :</p>
<p><span style="text-decoration:underline;">Chuyện vịt nhồi bánh đúc</span> : <em>Con đê ven sông Hồng mà ngày nào tôi cũng đi qua vốn là nơi bà con các tỉnh mang hàng lên Hà Nội bán. Trong các thứ hàng mang lên bao giờ cũng có gà vịt. Tôi nhớ thường có cảnh những xe đạp chở vịt đang đi bỗng dừng lại. Một ít bánh đúc được lôi ra.</em></p>
<p>Người ta dang rộng mỏ vịt để nhồi mớ bánh đúc ấy vào cho chúng thật đầy diều, nhồi cho đến &#8220;lòi tù và&#8221; mới thôi. Rồi sang chợ Long Biên cân kẹo với nhau, số cân mỗi con vịt sẽ gồm cả cái đống bánh đúc mới tọng đầy diều đó. Không ai có thể chối cãi đây là một thứ thói hư tật xấu của người Việt. Trong cái hành động nhồi bánh đúc cho vịt có thể đọc ra nếp sống tuỳ tiện, thói quen bừa phứa duy trì bao đời trong lối làm ăn nhỏ. Nghiêm khắc với nhau hơn, phải gọi đây là sự gian manh. Nhân danh đói khổ người ta cho phép mình làm bất cứ việc gì miễn thấy cần. Tức là gian manh một cách công khai, lại còn sẵn sàng cãi lấy được nữa. (Lao Động, 2/07)</p>
<p>Vào khoảng năm 90, chú tôi sống tại Paris có ra cửa hàng Vina Paris mua nửa ký tôm đông lạnh về ăn. Đang nhá ngon miệng thì ông kêu oai oái và rút ra trong miệng một cục chì nhỏ. Người ta nhét vào đầu tôm để nặng ký. Không biết nếu khách hàng là người Pháp thì họ sẽ nghĩ gì về cung cách làm ăn của dân mình ? Mà nói cho cùng chuyện cân thiếu đã là một cái gì nó lậm sâu trong máu người mình rồi, chả ai thấy nó là <em>“bôi bác”</em> cả, nếu không thì tại sao ở mọi chợ đều có vụ cân đối chứng (cân mẫu, để trong phòng ban quản lý chợ, dành cho bà con kiểm lại trọng lượng).</p>
<p><span style="text-decoration:underline;">Chuyện việt kiều</span> : Người lao động chân tay đã đành, ngay cả các du sinh VN cũng để lại những gì không tốt trong mắt người bản xứ. Thế nên mới có chuyện nhiều người sang Singapore đã chết đứng nửa người khi thấy tấm biển đề chữ <em>:”Đi vệ sinh xong nhớ xả nước”,</em> viết rõ ràng, và bằng tiếng Việt…Cũng tại đất nước sư tử, một SV nước ngoài đã nói với người bạn VN trong làng đại học: <em>“Mày thấy đám người kia không ? Tao dám cá với mày đó là người VN”.</em> Người bạn đến từ “xứ sở của tư tưởng Hồ Chí Minh” mắt còn chưa nhìn ra đó là ai mới ngạc nhiên<em>:”Sao mày biết ?”.</em> <em>“- Dễ quá, vì chúng mày đi đâu cũng ồn ào và xả rác”.</em> Rồi trong một chuyến du lịch tour sang Bangkok, phần lớn đều là những người có của ăn của để. Trong buổi ăn tự chọn, họ đã vơ vét, cào cấu, lấy cho nhiều, cho cố rồi cuối cùng vứt bỏ ngổn ngang. Nhìn vào ánh mắt của những người bồi bàn Thái mà tôi muốn tìm một chỗ chui xuống cho xong. Nhục quá.</p>
<p><span style="text-decoration:underline;">Chuyện xả rác</span> : Tưởng gì chứ chuyện này quá thường. Khoan ! chuyện này thường nhưng bài viết này (Tuổi Trẻ, 7/2008) hơi khác thường :</p>
<p><em>Tôi là người Pháp nhưng chẳng bao giờ dám khẳng định Paris chỉ toàn những khung cảnh đẹp lung linh như thiên đường, mà cũng như bất kỳ nơi đâu Paris vẫn còn đó khá nhiều khu vực đầy rác và bụi bặm. Nhưng nhìn chung những thành phố của Pháp sạch hơn những thành phố ở VN nhiều. Tại sao và do đâu?</em></p>
<p><em>(…) điều quan trọng nhất, theo tôi, là do sự giáo dục về vệ sinh môi trường tại VN chưa được quan tâm đúng mức. Người ta có thể đặt thêm nhiều thùng rác ở VN, nhưng điều đó chưa chắc sẽ đồng nghĩa với việc giải quyết được nạn xả rác bừa bãi. Tôi đã từng thấy rất nhiều người Việt thản nhiên ném bao, ly nhựa xuống đất khi đang đi đường, hoặc những tốp thanh niên đi picnic cứ vô tư để lại trên đất cơ man là khăn trải, đĩa, bịch nilông&#8230; dẫu thùng rác được đặt kế bên!</em></p>
<p><em>Liệu có bao nhiêu người trong số những người xả rác ấy biết được phải mất cả hàng ngàn năm để những vật dụng bằng nhựa bị phân hủy và hậu quả của nó lớn như thế nào? Tôi tin chắc nhiều người trong các bạn nghĩ môi trường sống xung quanh là “của chung” chứ đâu phải “của riêng”, vì vậy thật vô lý và rất khó để đòi hỏi các bạn phải hết sức gìn giữ. Quan niệm như vậy là thiển cận và ích kỷ.</em></p>
<p><em>Tôi mong mọi người hãy gạt bỏ suy nghĩ ấy qua một bên và biết quan tâm hơn tới lợi ích chung, nhất là về mặt môi trường &#8211; điều mà giới trẻ phương Tây của chúng tôi đã được giáo dục và chỉ bảo rất rõ từ nhỏ. (</em><em>Roméo Dimier Degrange).</em></p>
<p>Không biết mọi người nghĩ sao nhưng cái câu cuối cùng của cậu Roméo này đã làm tôi co thắt ruột đi được.<strong></strong></p>
<p>Trở lại với những thói hư tật xấu của người Việt mà báo Tiền Phong đã tạo ra một diễn đàn rất sôi nổi cách đây 3 năm, xin mời mọi người nghe ý kiến của một độc giả Hà Nội tên Nguyễn Tất Thịnh. Anh đã liệt kê những phong cách, hành vi, tập tính của người (Việt) chung quanh như sau</p>
<p><em>1. Nguồn gốc: tiểu nông – mục tiêu cuộc đời : tiểu chủ – hành vi: tiểu xảo – làm ăn : tiểu thương – suy nghĩ : tiểu trí.</em></p>
<p><em>2. Tình cảm không dào dạt hơn cái ao làng– nhìn quá ngọn tre là chóng mặt– chỉ uống nước giếng khơi mới không đau bụng – Một ngày không ăn mắm tôm không chịu được – Phát minh là cải tiến xe công nông- Ý nghĩa cuộc đời là ăn miếng dồi chó- Mong ước lớn nhất là hơn người – Sợ nhất là chết không toàn thây.</em></p>
<p><em>3. Nếp sinh hoạt của những người như họ? Một người thì trùm chăn ngủ– nếu hai người thì tổ chức nấu nướng– ba người thì nói xấu người khác– bốn người trở lên thì chia bè kéo cánh.</em></p>
<p><em>4. Hễ chỉ có một thì có khi không rơi xuống hố, hai người thì đào hố bẫy người, có ba người đi với nhau thì có thể hơn một người sẽ rơi xuống hố do chính họ đào.</em></p>
<p><em>5. Ham học nhưng để làm quan chứ không nhằm cải tạo cuộc sống.</em></p>
<p><em>6. Con chấy cắn đôi khi nghèo khổ, nhưng chỉ mong con lợn nhà hàng xóm lăn ra chết.</em></p>
<p><em>7. Đánh nhau kiểu hội đồng từ sau lưng mà không dám đối mặt trên đấu trường.</em></p>
<p><em>8. Trong diễn đàn thì ngậm miệng, nhưng bàn nát chuyện ngoài quán nước.</em></p>
<p><em>9. Bao nhiêu tinh lực dành cho sự lẩn lách để tồn tại– bởi vậy ưa những hình thức phi chính thống làm ăn.</em></p>
<p><em>10.Đi đến đâu cũng lập chợ quê mà không thể tính chuyện làm ăn lớn.</em></p>
<p><em>11.Hay nói tình nghĩa nhưng dễ đánh nhau vỡ đầu vì món lợi nhỏ.</em></p>
<p><em>12.Nói năng cởi gan cởi ruột nhưng phong cách sống rất khép kín.</em></p>
<p><em>13.Cười hinh hích để tự thưởng cho ý nghĩ của mình hơn là cười tươi với cái hay của người khác– Sướt mướt với cái thua thiệt của mình để hằn học với niềm vui của người khác.</em></p>
<p><em>14.Coi cái gì cũng là nhỏ mà bỏ qua trong khi không định nghĩa được cái lớn là gì. Việc lớn thì kinh, việc nhỏ thì khinh, việc bình thường thì không thích.</em></p>
<p><em>15.Có nhiều sáng kiến nhỏ nhưng không có khả năng biến những cái đó thành hàng hóa cạnh tranh.</em></p>
<p><em>16.Vừa sùng ngoại vừa bài ngoại.</em></p>
<p><em>17.Có khuynh hướng bới thù trong bạn hơn là tìm bạn trong thù.</em></p>
<p><em>18.Rất khó dung nạp và đồng thuận với sự khác biệt.</em></p>
<p><em>19.Rất “tinh tướng” vì không biết mình biết người.</em></p>
<p><em>20.Luôn nghi ngờ, không phải để nhận thức lại thế giới mà chẳng thực tin vào cái gì.</em></p>
<p align="center">* * *</p>
<p>Trong suốt bài viết này, chúng tôi đã trích đoạn một số ý kiến và thấy có một điểm chung là chẳng một ai, cho dù là người Việt hay người ngoại quốc đã dùng đến tính từ NHỤC nhưng đọc đến đâu lại thấy xót xa đến đấy. Xót vì quá đau và quá đúng.</p>
<p>Theo tôi nghĩ chỉ cần nói đến 1 trong 20 tật xấu của bạn Nguyễn Tất Thịnh trong một buổi họp nào đó (chứ không phải trên diễn đàn Tiền Phong), người ta dễ dàng bị chụp cho cái mũ <em>“nói xấu dân tộc”,</em> thậm chí là phản quốc không chừng. Vậy thì toàn câu nói của TGM Kiệt trong ngày 19/9 xem ra còn nhẹ hơn rất nhiều thế mà đảng phải huy động cả một bộ máy truyền thông công thêm một đám bồi bút tấn công ông ta ? Tại sao ?</p>
<p>Đơn giản quá, ngoại quốc nó khinh rẻ mình chẳng qua là vì nó khinh rẻ tập đoàn lãnh đạo VN, những kẻ đã từng tự phong là “đỉnh cao trí tuệ”, nhưng rặt những phường tham nhũng, thối nát, một chế độ phản dân chủ và vi phạm nhân quyền trầm trọng. Tập đoàn ấy cho dù không hiện diện trong phiên họp cũng đã nhận ra rằng câu nói của TGM Kiệt đó là những lời tố cáo trực tiếp họ nên đã vin vào câu “<em>chúng tôi rất là nhục nhã khi cầm cái hộ chiếu VN” </em>để trừng phạt ông ta, thế thôi.</p>
<p>Cầu xin cho giáo dân Thái Hà cũng như TGM Kiệt vững lòng trong công cuộc giải trừ mối nhục cho cả dân tộc, vì trong ngày 19/9 ông đã nói thay cho chúng tôi.</p>
<p>Sàigòn, 24/9/2008</p>
<p>Phan-Kiến-Quốc.</p>
<br />Filed under: <a href='http://tudophamminhhoang.wordpress.com/category/bai-vi%e1%ba%bft-c%e1%bb%a7a-thay-ph%e1%ba%a1m-minh-hoang/'>Bài viết của thày Phạm Minh Hoàng</a> Tagged: <a href='http://tudophamminhhoang.wordpress.com/tag/phan-ki%e1%ba%bfn-qu%e1%bb%91c/'>Phan Kiến Quốc</a>, <a href='http://tudophamminhhoang.wordpress.com/tag/ph%e1%ba%a1m-minh-hoang/'>Phạm Minh Hoàng</a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/tudophamminhhoang.wordpress.com/409/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/tudophamminhhoang.wordpress.com/409/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/tudophamminhhoang.wordpress.com/409/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/tudophamminhhoang.wordpress.com/409/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/tudophamminhhoang.wordpress.com/409/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/tudophamminhhoang.wordpress.com/409/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/tudophamminhhoang.wordpress.com/409/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/tudophamminhhoang.wordpress.com/409/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/tudophamminhhoang.wordpress.com/409/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/tudophamminhhoang.wordpress.com/409/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/tudophamminhhoang.wordpress.com/409/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/tudophamminhhoang.wordpress.com/409/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/tudophamminhhoang.wordpress.com/409/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/tudophamminhhoang.wordpress.com/409/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=tudophamminhhoang.wordpress.com&amp;blog=15343198&amp;post=409&amp;subd=tudophamminhhoang&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tudophamminhhoang.wordpress.com/2011/04/23/lu%e1%ba%adn-v%e1%bb%81-nh%e1%bb%a5c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/5663d615db173a1013b8a6ae3df1b311?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">freephamminhhoang</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Tôi đi rước đuốc Bắc Kinh</title>
		<link>http://tudophamminhhoang.wordpress.com/2011/04/23/toi-di-r%c6%b0%e1%bb%9bc-du%e1%bb%91c-b%e1%ba%afc-kinh/</link>
		<comments>http://tudophamminhhoang.wordpress.com/2011/04/23/toi-di-r%c6%b0%e1%bb%9bc-du%e1%bb%91c-b%e1%ba%afc-kinh/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 21:20:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tudophamminhhoang.wordpress.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bài viết của thày Phạm Minh Hoàng]]></category>
		<category><![CDATA[Phan Kiến Quốc]]></category>
		<category><![CDATA[Phạm Minh Hoàng]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tudophamminhhoang.wordpress.com/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[Đây là một trong nhiều bài viết của thày Phạm Minh Hoàng với bút hiệu Phan Kiến Quốc Phan Kiến Quốc (30/4/2008) Tờ Sàigòn Tiếp thị số ngày 29/4/2008 có nhiều bài viết đặc biệt đánh dấu kỷ niệm 33 &#8230; <a href="http://tudophamminhhoang.wordpress.com/2011/04/23/toi-di-r%c6%b0%e1%bb%9bc-du%e1%bb%91c-b%e1%ba%afc-kinh/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=tudophamminhhoang.wordpress.com&amp;blog=15343198&amp;post=382&amp;subd=tudophamminhhoang&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Đây là một trong nhiều bài viết của thày Phạm Minh Hoàng với bút hiệu Phan Kiến Quốc</p></blockquote>
<p><strong>Phan Kiến Quốc </strong>(30/4/2008)</p>
<p>Tờ Sàigòn Tiếp thị số ngày 29/4/2008 có nhiều bài viết đặc biệt đánh dấu kỷ niệm 33 năm chấm dứt chiến tranh. Bài đầu tiên là của nhà văn Bảo Ninh với tựa đề <em>&#8220;Lần đầu tiên gặp người Sàigòn&#8221;,</em> nói về cảm nhận của ông là một bộ đội trong giờ phút hấp hối của miền Nam, trong đó có những đoạn sau :<span id="more-382"></span></p>
<p>Lần đầu tiên, gặp người Sài Gòn nhưng quả là tôi thấy sao mà dân tình bình thản đến thế. Nói là bình thản cũng chưa thật đúng, dửng dưng ơ hờ bàng quan vô sự cũng chẳng phải. Một thái độ chung rất khó diễn đạt bằng lời, chỉ có thể nói là hết sức tương phản với toàn bộ biến cố lớn lao đang đến với vận mệnh thành phố và với từng số phận con người. (…)</p>
<p>Dọc một dải Bà Quẹo – Bảy Hiền chìm trong bóng tối nhập nhoà ánh lửa cháy nhà, nhưng các khu phố đằng sau nhà thương Vì Dân và rộng ra là toàn bộ thành phố vĩ đại thì vẫn như thể muốn bất chấp tất cả, vẫn cứ rực sáng lên ánh đèn điện (…)</p>
<p>Đạn cối 106 và 81 ly từ sân bay nã ra đường Lê Văn Duyệt, đạn cối 82 từ đường Lê Văn Duyệt câu vào sân bay, đường đạn đối đáp qua lại sát sàn sạt các mái nhà, hú lên rùng rợn. Dân tình mặc kệ. Người ta vẫn nhậu, vẫn tụ hội ở tiệm đầu hẻm nhâm nhi ly cà phê và tán dóc, các bà vẫn xách ghế ra đầu hè hóng gió và buôn chuyện. (…)</p>
<p>Đọc xong thấy lòng buồn tê tái. Lắm lúc những tư tưởng yếm thế lại trở về : thua là phải. Trong khi bao người đang nằm sương gối đất thì một bộ phận không nhỏ chỉ chăm lo cho tư lợi. An nguy mặc ai, miễn là mình và gia đình bình yên sung túc là đủ. Cái ý nghĩ ấy nó dằn vặt tôi suốt ngày.</p>
<p>Nhưng đến buổi chiều, nỗi buồn ấy chợt biến mất và nhường lại cho một nỗi buồn khác còn lớn hơn gấp bội.</p>
<p align="center">* * *</p>
<p>Vào chiều ngày 29/4/2008, một biến cố lớn xảy ra tại Sàigòn : cuộc rước đuốc thế vận Bắc Kinh 2008. Lớn vì nó chưa từng xảy ra trong quá khứ, lớn vì những xô xát xảy ra trên hành trình các nước ngọn đuốc từng đi qua như London, Paris, San Francisco, Canberra, Nagano, Seoul…và sau cùng, lớn vì lúc này việc Hoàng Sa, Trường Sa vẫn còn đang âm ỉ.</p>
<p>Có mặt ngay tại lúc cử hành nghi lễ trước nhà hát thành phố vào lúc 18g, chúng tôi đã không mấy ngạc nhiên khi thấy sự hiện diện đông đảo của công an áo xanh lẫn &#8220;bồ câu&#8221; (công an giao thông) cộng thêm một lực lượng đông đảo thanh niên tình nguyện được &#8220;lùa&#8221; từ các trường đại học cũng như dân phòng, chúng tôi cũng không mấy ngạc nhiên khi thấy bà con đã tụ tập khá đông trên hai bên đường Lê Lợi và Pasteur, chúng tôi cũng không mấy ngạc nhiên khi thấy không khí chuẩn bị có vẻ khá căng thẳng. Tuy nhiên cái ngạc nhiên mới dữ dằn và đáng nói hơn nhiều.</p>
<p>Trước tiên là cái rừng cờ Trung Quốc (TQ). Nhìn đâu đâu cũng thấy cờ của họ. Điều này có lẽ ít gây xốc vì cờ TQ và VN giống nhau như hai giọt nước. Nếu đó là cờ của bất kỳ nước nào khác thì có lẽ mọi người sẽ nghĩ khác, nhưng sau khi &#8220;lấy lại bình tĩnh&#8221; thì lại một cú xốc khác. Nhìn quanh quất đâu đâu cũng thấy người Hoa, đặc biệt là ở những địa điểm quan trọng như góc ngã tư hoặc sát lề đường.</p>
<p>Tại Sân Vận động Quân khu 7 là điểm đến của ngọn đuốc thì cảm nhận trên lại càng rõ hơn. Những chiếc áo trắng in logo Thế Vận Hội và những hàng chữ Hoa hiện diện ở khắp nơi. Họ đứng thành từng nhóm hai bên đường Hoàng Văn Thụ và liên tục hô các khẩu hiệu bằng tiếng Hoa &#8220;<em>Chúng của, chúng của</em>&#8221; cái gì đó, mà mãi sau này tôi mới biết đó là <em>&#8220;Trung Quốc muôn năm&#8221;</em>.</p>
<p>Những người đứng xem chung quanh cho biết &#8220;tụi nó&#8221; (ám chỉ nhà nước TQ) đã huy động rất nhiều công nhân viên trong các xí nghiệp đến từ các khu công nghiệp Đồng Nai và Bình Dương. Đậu rải rác chung quanh chợ Bến Thành là vô số xe khách mang biển số hai tỉnh này.</p>
<p>Khi ngọn đuốc thế vận đi ngang qua, Ban Tổ Chức yêu cầu đám Thanh niên tình nguyện đang làm rào chắn phải quay mặt vào trong. Cảnh sát VN mặt đỏ ké luôn miệng quát tháo bà con đứng hai bên đường. Mặt khác những quyết định của họ khá bất nhất, lúc thì cho đứng lúc thì bị đuổi; lúc thì quay ra ngoài đường lúc thì quay vào trong lề. Làm như mỗi lần có tiếng còi xe của một quan chức thì họ phải làm một cái gì đó cho nó có vẻ nghiêm trọng thì phải. Nhìn họ tôi nghĩ rằng họ là công an TQ hơn là công an VN. Giá mà có ai đó mặc cái áo thun mang hàng chữ <em>&#8220;Beijing 2008 : No&#8221;</em> thì sẽ bị công an VN tẩn nhừ đòn trước khi an ninh TQ ra tay. Trong cái không khí đó thỉnh thoảng leo lét một tiếng nói bực tức. Một cô gái tay cầm máy quay miệng la &#8220;Việt Nam ! Việt Nam&#8221;. Tiếng la của cô gái thực như muối bỏ biển y như sự lạc lõng của lá cờ đỏ sao vàng giữa rừng cờ, rừng biểu ngữ và rừng Hoa kiều. Rất nhiều người cũng có cảm giác là đang ở Quảng Châu hay Phúc Kiến gì đó.</p>
<p align="center">* * *</p>
<p>Không riêng gì tôi, phản ứng của người Việt chung quanh là rất bất bình. Ban đầu tôi tự hỏi :<em>&#8220;tại sao lại phải bất bình khi họ (người TQ) biểu lộ niềm vui một cách chính đáng?&#8221;</em>. Nhưng nghĩ lại, người Việt có ai bất bình khi người Pháp, người Mỹ, người Hàn họ vui mừng chào đón năm mới trên đường phố Sàigòn đâu, rồi hồi World Cup 2004 có ai bực tức trước sự phấn khích của cộng đồng Ý đâu ? vậy mà tại sao chúng ta lại phản ứng với cộng đồng Hoa kiều ? Câu trả lời quá ư đơn giản : người Việt còn chưa nguôi vụ Hoàng Sa, Trường Sa mới xảy ra cách đây vài tháng.</p>
<p>Trong 19 nước mà ngọn đuốc đi qua là Kazakhstan, Thổ Nhĩ Kỳ, Nga, Anh, Pháp, Mỹ, Argentina, Tanzania, Oman, Pakistan, Ấn Độ, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Bắc Triều Tiên và VN thì chỉ độc nhất có Việt Nam là nước có xích mích trực tiếp với TQ qua vụ lãnh hải, còn các nước khác chỉ là phản đối vụ TQ đàn áp người Tây Tạng, điều đó có nghĩa là nếu có biểu tình thì người VN có lý do chính đáng nhất. Đảm bảo cho an ninh cuộc rước đuốc là chuyện cần thiết nhưng nếu đảng và nhà nước VN thực sự là những người có tâm huyết với đất nước họ vẫn phải cho phép người dân lên tiếng. Nhưng trên thực tế nhà nước VN đã làm ngược lại 180 độ. Một đàng họ dành hết công sức cho cuộc rước đuốc một đàng họ răn đe, bắt bớ tất cả những ai muốn gióng lên tiếng nói bảo vệ Đất Tổ. Trong những ngày trước và sau cuộc rước đuốc, người ta thỉnh thoảng được đọc những thông báo tại các điểm tụ họp đông người, nội dung như sau :</p>
<p>&#8220;Trong những ngày gần đây, nhiều tổ chức phản động như &#8220;Việt Tân&#8221;, &#8220;Phong Trào Thanh Niên Dân Chủ&#8221;, &#8220;X-Café&#8221; đã kêu gọi xuống đường biểu tình chống Trung Quốc. Đây là một hành động vi phạm pháp luật VN. Yêu cầu các bạn thanh niên sinh viên không được tham gia…&#8221;.</p>
<p>Thông báo không nói rõ tại sao người ta kêu gọi chống TQ. Sự lập lờ có chủ đích này tạo cho người đọc có cảm giác hễ cứ chống TQ là vi phạm pháp luật mà quên rằng chính những ngăn cấm bày này mới thực sự là vi phạm. Trong hiến pháp VN 1992 ở điều 77 có ghi rõ <em>&#8220;Bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao quý của công dân.&#8221; </em>thì hà cớ gì lại ngăn cản, bắt bớ người thực thi Hiến pháp ? Những người biểu tình không hề có ý chống đuốc Thế vận và cũng không có đủ sức, đủ điều kiện làm chuyện này thì tại sao lại đe nẹt, bắt bớ họ. Những gì xảy ra chỉ chứng tỏ một điều là đảng cộng sản và nhà nước VN không từ một hành động nào để làm vui lòng người láng giềng phương Bắc.</p>
<p>Trước khi đến VN, ngọn đuốc đã ghé qua thủ đô Seoul của Hàn quốc và cũng đã có nhiều cuộc biểu tình chống đối và ủng hộ đã xảy ra. Sau đó vài ngày, công luận Hàn quốc đã cực kỳ phẫn nộ trước thái độ hung bạo của một số thanh niên TQ sống trên đất Hàn. Những người này đông gấp 6 lần nhóm chống đối và đã dùng bạo lực để tấn công tất cả những người xuống đường tố cáo sự đàn áp của Bắc Kinh một cách ôn hòa. Hàn quốc vốn có truyền thống cư xử mềm mỏng với TQ vậy mà chính phủ nước này đã có những phản ứng kịch liệt trước thái độ rừng rú của đám thanh niên TQ. Cụ thể là thủ tướng Hàn quốc tuyên bố sẽ dùng mọi biện pháp ngoại giao lẫn tư pháp để xử lý, đại sứ TQ tại Seoul bị gọi lên để nhận công hàm phản đối, bộ Tư pháp hứa sẽ xem lại các băng thu hình cam đoan sẽ trục xuất những người vi phạm pháp luật bất kể họ là quốc tịch nào. Hàn quốc chưa bị TQ lấy một tấc đất mà họ đã có phản ứng dữ dội như vậy chỉ mới vì một vài thái độ quá khích, vậy mà VN ta từ trên rừng xuống biển, chỗ nào cũng bị TQ &#8220;tùng xẻo&#8221; lại ngậm miệng như hến, có nói chăng chỉ là điệp khúc <em>&#8220;VN có đủ bằng chứng là Hoàng Sa và Trường Sa là lãnh thổ của VN&#8221;</em>, và <em>&#8220;VN chủ trương giải quyết bằng thương thuyết…&#8221;</em>. Ngược lại họ lại đàn áp thẳng tay những người đứng ra bảo vệ Tổ quốc. Bảo sao người dân không tức giận !</p>
<p>Một chi tiết đáng lưu ý trong lần rước đuốc tại Sàigòn ngày 29/4 vừa qua là thái độ &#8220;kẻ cả&#8221; của một số người gốc Hoa. Thường thường, để tỏ tinh thần tôn trọng với nước sở tại thì người biểu tình nước ngoài thường mang theo hai loại cờ. Cờ của mình và của nước tiếp nhận, khi hô khẩu hiệu cũng thường phải hai thứ tiếng. Nhưng đây thì không, có căng mắt cũng khó tìm được lá cờ đỏ sao vàng, có căng tai ra cũng chỉ nghe được &#8220;chúng của&#8221; (Trung quốc) cái gì đấy. Rõ ràng là họ coi người mình như không hiện hữu. Cũng chưa hết, khi tôi đi tìm một người mặc áo chữ Hoa, trên má có vẽ cờ TQ hỏi ý nghĩa của những khẩu hiệu thì được trả lời bằng một ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa khinh miệt. Tôi dự tính hét vào mặt tên ấy rằng họ đang ở trên đất nước VN và biết họ hò hét cái gì cũng là một nguyện vọng chính đáng, nhưng tôi tự kềm chế lại, chung quanh mình không chỉ có công an VN mà còn cả an ninh TQ. Bất ngờ tôi thấy tôi nhỏ bé và hèn hạ quá.</p>
<p>Đôi khi tôi tự hỏi nếu VN chúng ta đem quân đánh chiếm một quận, huyện của Cam Bốt thì liệu cộng đồng VN có dám &#8220;lên mặt&#8221; giữa thủ đô Nam Vang hay không? Thế thì tại sao chuyện Hoàng Sa Trường Sa còn đang nóng mà cộng đồng Hoa kiều có thể &#8220;tung hoành&#8221; ngay giữa lòng Sàigòn như chẳng có gì xảy ra ? Đơn thuần chỉ là vì họ biết chắc &#8220;sẽ không có gì xảy ra&#8221;. Nguyễn Tấn Dũng đã nói như thế 72 tiếng đồng hồ trước. Và quả thật như thế, với những gì tai nghe mắt thấy tôi có cảm tưởng người TQ và Hoa kiều đang coi dân tộc VN như cỏ rác.</p>
<p>Dòng sử 5000 năm của VN có nhiều trang huy hoàng, đã có những Hai Bà Trưng, Trần Hưng Đạo, Quang Trung&#8230;nhưng cũng có những giai đoạn đen tối. Dân ta đã từng lập đền thờ Nhâm Diên, Tích Quang là hai thái thú người Tàu, đã từng sợ chết khiếp Mã Viện với trụ đồng chôn lại đất Giao Chỉ&#8230; Vậy thì với những gì chứng kiến được trong buổi rước đuốc chúng tôi phải tự hỏi : VN của thế kỷ 21, VN của &#8220;thời đại Hồ Chí Minh&#8221;đang thuộc trang nào trong dòng sử ấy ?</p>
<p>Sàigòn, 30/4/2008<br />
<strong>Phan-Kiến-Quốc.</strong></p>
<br />Filed under: <a href='http://tudophamminhhoang.wordpress.com/category/bai-vi%e1%ba%bft-c%e1%bb%a7a-thay-ph%e1%ba%a1m-minh-hoang/'>Bài viết của thày Phạm Minh Hoàng</a> Tagged: <a href='http://tudophamminhhoang.wordpress.com/tag/phan-ki%e1%ba%bfn-qu%e1%bb%91c/'>Phan Kiến Quốc</a>, <a href='http://tudophamminhhoang.wordpress.com/tag/ph%e1%ba%a1m-minh-hoang/'>Phạm Minh Hoàng</a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/tudophamminhhoang.wordpress.com/382/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/tudophamminhhoang.wordpress.com/382/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/tudophamminhhoang.wordpress.com/382/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/tudophamminhhoang.wordpress.com/382/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/tudophamminhhoang.wordpress.com/382/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/tudophamminhhoang.wordpress.com/382/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/tudophamminhhoang.wordpress.com/382/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/tudophamminhhoang.wordpress.com/382/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/tudophamminhhoang.wordpress.com/382/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/tudophamminhhoang.wordpress.com/382/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/tudophamminhhoang.wordpress.com/382/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/tudophamminhhoang.wordpress.com/382/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/tudophamminhhoang.wordpress.com/382/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/tudophamminhhoang.wordpress.com/382/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=tudophamminhhoang.wordpress.com&amp;blog=15343198&amp;post=382&amp;subd=tudophamminhhoang&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tudophamminhhoang.wordpress.com/2011/04/23/toi-di-r%c6%b0%e1%bb%9bc-du%e1%bb%91c-b%e1%ba%afc-kinh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/5663d615db173a1013b8a6ae3df1b311?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">freephamminhhoang</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Từ Mỹ Lai Đến Mậu Thân</title>
		<link>http://tudophamminhhoang.wordpress.com/2011/04/23/t%e1%bb%ab-m%e1%bb%b9-lai-d%e1%ba%bfn-m%e1%ba%adu-than/</link>
		<comments>http://tudophamminhhoang.wordpress.com/2011/04/23/t%e1%bb%ab-m%e1%bb%b9-lai-d%e1%ba%bfn-m%e1%ba%adu-than/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 21:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tudophamminhhoang.wordpress.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bài viết của thày Phạm Minh Hoàng]]></category>
		<category><![CDATA[Phan Kiến Quốc]]></category>
		<category><![CDATA[Phạm Minh Hoàng]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tudophamminhhoang.wordpress.com/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[Đây là một trong nhiều bài viết của thày Phạm Minh Hoàng với bút hiệu Phan Kiến Quốc Phan Kiến Quốc (21/3/2008) Ngày 16/3/2008 vừa qua, nhà nước Việt Nam đã cho tổ chức buổi lễ kỷ niệm 40 năm &#8230; <a href="http://tudophamminhhoang.wordpress.com/2011/04/23/t%e1%bb%ab-m%e1%bb%b9-lai-d%e1%ba%bfn-m%e1%ba%adu-than/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=tudophamminhhoang.wordpress.com&amp;blog=15343198&amp;post=379&amp;subd=tudophamminhhoang&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Đây là một trong nhiều bài viết của thày Phạm Minh Hoàng với bút hiệu Phan Kiến Quốc</p></blockquote>
<p><strong>Phan Kiến Quốc </strong>(21/3/2008)</p>
<p>Ngày 16/3/2008 vừa qua, nhà nước Việt Nam đã cho tổ chức buổi lễ kỷ niệm 40 năm xảy ra vụ Mỹ Lai. 40 năm trước, trong một trận hành quân, trung úy Calley, 24 tuổi, đã cho binh sĩ giết hại 504 thường dân hai làng Tư Cung và Mỹ Lai nay thuộc làng Sơn Mỹ tỉnh Quảng Ngãi. Vụ này sau đó được đảng cộng sản khai thác tối đa cùng với sự hỗ trợ của các đảng cộng sản quốc tế đã làm dư luận quốc tế ít nhiều thay đổi nhãn quan về cuộc chiến tranh Việt Nam.<span id="more-379"></span></p>
<p>Gạt ra ngoài các lý do biện minh mà trung úy Calley đưa ra trước phiên tòa xét xử tại Mỹ, hành động của anh không thể nào chấp nhận được khi xả súng bắn vào những thường dân không tấc sắt trong tay. Hình ảnh hàng trăm nạn nhân nằm xếp lớp trên con đường làng đã làm cả thế giới phải bàng hoàng xúc động.</p>
<p>Tuy nhiên, năm 1968 máu thường dân vô tội không chỉ đổ ở Mỹ Lai.</p>
<p>Người Việt Nam không thể nào quên được Tết Mậu Thân 1968. Làm sao mà quên được cái tết kinh hoàng đó, khi ở cả hai miền đất nước đều có những người hằn sâu dấu ấn thương vong tang tóc. Tết Mậu Thân, biết bao nhiêu người đã bỏ mình trong cái mà cộng sản Việt Nam gọi là &#8220;cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân&#8221;. Hàng ngàn dân xứ Huế đã bị cộng quân tàn sát, kẻ bị xử bắn, người bị chôn sống, người bị đập vỡ sọ. Có những nhà giáo, nhà tu hành, người Việt Nam cũng như ngoại quốc; có những học sinh, sinh viên; có những công chức, quân nhân về ăn Tết với gia đình. Những hình ảnh tang thương đó đã được tường thuật lại qua bài viết Hướng về lễ kỷ niệm 40 năm Mậu Thân. Cuộc thảm sát tại Khe Đá Mài của các linh mục Nguyễn Hữu Giải và Phan Văn Lợi là những nhân chứng sống. Ngoài Cố đô Huế, trên khắp 17 tỉnh thành miền Nam, nơi nào cũng có máu thường dân vô tội đổ xuống dưới bàn tay quân “giải phóng”. Tại Sàigòn, hai triệu dân sống trong hoảng hốt lo âu mỗi khi đêm xuống, đó là lúc mà “bộ đội cụ Hồ” đã nã đại bác 122 ly vào thủ đô miền Nam. Cứ đến sáng ra khi đọc báo thấy xương thịt vương vãi ở đâu đó mới biết mình còn sống, và cuộc sống chờ đợi lưỡi hái tử thần từ trên chụp xuống như thế kéo dài cả tháng trường.</p>
<p>Tổng số thường dân ngã gục trong Tết Mậu Thân xấp xỉ 15.000 người, nghĩa là gấp 30 lần nạn nhân tại Mỹ Lai. Nhưng làm như biến cố này hoàn toàn không hiện hữu trong sử sách ngày nay, làm như 15.000 ngàn sinh linh chết thảm thương không xứng đáng được một nén nhang, một câu kinh?</p>
<p>Còn nhớ vào thời gian ấy, các phương tiện tuyên truyền của cộng sản tại các nước Âu Mỹ đều đổ vấy cho người Mỹ là thủ phạm của các vụ tàn sát tập thể tại Huế. Chúng tôi thật sự kinh ngạc về luận điệu của họ. Nếu quả thực như thế tại sao người cộng sản không đem những thủ phạm ra truy tố để Tư Pháp Mỹ xét xử như đã xét xử trung úy Calley?</p>
<p>Sự việc tổ chức trọng thể một biến cố và che đậy một biến cố còn đau thương gấp cả chục lần cho thấy hai điều:</p>
<p>1/ Khả năng tự do viết, sửa và bóp méo lịch sử của cộng sản.</p>
<p>Chưa bao giờ cảm nhận được làm vua thua làm giặc lại lớn lao như thời đại Hồ Chí Minh, thời đại chủ nghĩa cộng sản bao trùm lên toàn cõi đất nước và chẳng khác chi thời thực dân phong kiến.</p>
<p>Ngay sau năm 75, cộng sản đã cho đổi tên hàng loạt các nhân vật lịch sử triều Nguyễn từ các vua Gia Long, Minh Mạng đến các công thần như Phan Thanh Giản, Phan Đình Phùng, Lê Văn Duyệt. Thậm chí đến các nhà khoa học lớn của dân tộc cũng bị đổi như Petrus Ký, Nguyễn Trường Tộ và thay vào bằng các tên tuổi hoàn toàn không dính dáng gì đến khoa học, giáo dục. Với quyền hạn tuyệt đối, đảng cộng sản đã tự cho phép mình tô son trét phấn cho nhân vật này và nhúng xuống bùn những nhân vật, những giai đoạn khác.</p>
<p>Gần đây, do nhu cầu đánh bóng bộ mặt cho có vẻ nhân bản và cũng do áp lực từ nhiều phía trong đó có cả từ trong nội bộ, các sử gia chế độ, các nhà báo đã được “bật đèn xanh” để phục hồi danh dự cho các nhân vật triều Nguyễn. Người ta bắt đầu công nhận Nguyễn Trường Tộ là nhà bác học, rằng Lăng Ông là một kiến trúc xứng đáng với công lao của Tả quân Lê Văn Duyệt… Nhiều dư luận cũng đang kiến nghị lấy lại tên Petrus Ký cho trường Lê Hồng Phong nhưng còn đang gặp nhiều chống đối từ các đầu óc cặn bã.</p>
<p>2/ Đào sâu thêm sự ngăn cách giữa người quốc gia và cộng sản, đào sâu thù hận đối với cộng đồng người Việt hải ngoại, trái ngược với nghị quyết 36 của Bộ chính trị về công tác với ngưới Việt định cư ở nước ngoài.</p>
<p>Phải nói rằng việc mừng “chiến thắng Mậu Thân 68” vào đầu năm 2008 là một cái tát tai chí mạng vào những người còn tin vào thiện chí hòa giải, quên đi quá khứ, xóa bỏ hận thù mà cộng sản ra rả trong suốt thời gian vừa qua. Cách đây không lâu, vào tháng 1/2005, Võ Văn Kiệt đã viết một bài đượm mùi hòa giải trong đó có câu: &#8220;cuộc chiến nào cũng có kẻ vui người buồn” và cổ súy cho việc xóa đi những cách biệt trong quá khứ. Nhưng mới đây, trong bài phỏng vấn trên tuần báo Weekly, ông đã đổi chiều 360 độ và cho rằng việc duy trì độc đảng là điều cần thiết trong khi ông ta dư sức biết rằng cái làm cho cộng đồng hải ngoại “buồn” không đơn thuần là việc liên tục bị lăng mạ bằng những từ dao búa như “ngụy quân ngụy quyền, tội ác Mỹ Ngụy…” mà còn là việc không được sống và đóng góp vào việc tái thiết đất nước. Nhưng tái thiết phải được hiểu theo nghĩa rộng là chung tay xây dựng một đất nước thật sự dân chủ chứ không đơn thuần là gửi tiền về nuôi thân nhân và nuôi luôn cả chế độ.</p>
<p>Cách đây mới chỉ vài ngày một bạn trẻ đã hỏi tôi: ”phải chăng sau thế chiến thứ hai, người Pháp đã dành một khoảng đất để làm nghĩa trang cho các binh sĩ Đức tử trận trên đất Pháp” [1] . Đây quả là một cơ hội tốt để tôi cho bạn trẻ này biết về cái gọi là “đạo lý”, là “bề dày hơn 4000 năm văn hiến” của dân tộc mình hoặc chính xác hơn là của con người cộng sản. Ba mươi ba năm sau chiến tranh kẻ thắng trận vẫn không ngừng chế giễu và xỉ nhục kẻ bại trận. Tôi còn nhớ có lần trong lớp học, một em học sinh lỡ miệng nói:”người lính chế độ Sàigòn hi sinh…” thì bị thầy giáo quát mắng thậm tệ: ”phải dùng từ chết chứ không được hi sinh…”. Tôi nghĩ đã là người lính thì họ cống hiến cho lý tưởng của họ, và khi nằm xuống thì gọi là hi sinh cho lý tưởng đó thì cũng đâu có gì sai trái, cho dù lý tưởng đó có như thế nào đi nữa. Một người thầy được giáo dục thế nào là đạo lý, rằng nghĩa tử là nghĩa tận mà còn hành xử như thế huống hồ gì…Tôi thậm nghĩ nếu em học sinh ấy nói rằng nghĩa trang Biên Hòa là nơi yên nghỉ của những người lính chế độ cũ cũng sẽ bị đe nẹt như khi dùng chữ hi sinh. Làm như người cộng sản vĩnh viễn không muốn sự yên bình cho người lính chế độ cũ, cho dù họ đã chết cách đây từ rất lâu. Không biết đến bao giờ người cộng sản làm được điều họ nói trong nghị quyết 36 chứ đừng nói gì đến đạo lý, đến những gì cao xa ?</p>
<p>Trong thời gian vừa qua, đặc biệt là vào dịp Tết, hình ảnh của kiều bào thường xuyên được xuất hiện trên báo chí, truyền hình. Nào là chủ tịch nước tiếp đón việt kiều về ăn Tết, nào là quê hương chào đón kiều bào…Đâu đâu cũng thấy nụ cười, xem ra kiều bào ta ở nước ngoài đều trăm người như một, đồng lòng với sự lãnh đạo (anh minh) của đảng. Đây không phải là không có chủ đích.</p>
<p>Trong vài năm gần đây, tinh thần đấu tranh của đồng bào trong và ngoài nước đã có nhiều chuyển biến tích cực. Trong nước, đã có nhiều người không ngại nguy hiểm đứng lên, bên ngoài đã có nhiều người trở về hợp lực với họ gầy dựng phong trào đấu tranh bất bạo động. Những bước ban đầu tuy gặp nhiều khó khăn, người bị tù, kẻ bị trục xuất hoặc cô lập, nhũng nhiễu nhưng đã làm cho nhà cầm quyền phải hoảng loạn. Vụ hai việt kiều Mỹ bị vu cáo mang súng về Việt Nam vào tháng 12/07 là một thí dụ điển hình. Mặt khác, những biến động như các yêu sách của các Giáo hội, cụ thể là việc Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội đòi đất, vụ khiếu kiện trước các cơ quan nhà nước, vụ tranh chấp tại Trường Sa, các vụ đình công kéo dài càng đưa cộng sản vào cảnh “tứ bề thọ địch”, trông đâu cũng thấy kẻ thù.</p>
<p>Chính vì thấy trước viễn ảnh phải đối phó với các phong trào chống đối lan rộng nên nhà cầm quyền đang cố phơi bày bộ mặt nhân bản của họ nhằm chia rẽ tiềm năng của đồng bào cùng với nhiều đoàn thể cá nhân đang đấu tranh cho dân chủ nhân quyền tại Việt Nam. Việc đưa các đoàn văn nghệ ra nước ngoài, việc chấp thuận một số ưu đãi cho vài nghệ sĩ, ca sĩ hải ngoại, việc tổ chức các buổi tiếp tân cho việt kiều vào dịp Tết đều nằm trong mục đích đó. Tuy nhiên trong các tất cả những lúc đó, chưa bao giờ cộng sản dám đề cập đến Mỹ Lai chứ đừng nói đến Mậu Thân, bởi vì họ biết đó là điểm yếu của họ.</p>
<p>* * *<br />
Trở lại chuyện kỷ niệm 40 năm Mỹ Lai, chúng tôi đã làm một cuộc thăm dò trong cơ quan, trong khu phố cũng như trong người thân thì nhận thấy một sự hờ hững rõ ràng. Hóa ra sự “sôi động” thực ra chỉ có trên báo, đài. Điều này có thể cắt nghĩa được rằng lúc này người dân còn quá nhiều ưu tư khác như vật giá đắt đỏ, dịch cúm gia cầm tái bùng phát, tình trạng học sinh bỏ học gia tăng, môi trường sống bị xuống cấp nghiêm trọng…Tuy nhiên khi được hỏi tại sao kỷ niệm Mỹ Lai mà không kỷ niệm nạn nhân Mậu Thân thì chúng tôi ghi nhận được lý giải từ những người đã sống và biết thảm trạng Mậu Thân (đặc biệt là các cán bộ, đảng viên đảng cộng sản) như sau:</p>
<p>70% cho là lý do chính trị<br />
20% cho là vì phe ta (bộ đội) chết cũng nhiều.<br />
10% không có ý kiến.</p>
<p>Đại đa số cho là vì chính trị! Nói toạc móng heo là vì “phe ta” đã phạm tội ác khi chôn sống hàng ngàn người ở Huế và bắn đại bác 122 ly vô tôi vạ vào Sàigòn, đó là chưa kể hàng trăm vụ thủ tiêu, hành quyết các công chức, trí thức của 17 tỉnh thành miền Nam trong thời gian họ tạm chiếm. Làm lễ kỷ niệm nạn nhân Mậu Thân chẳng khác gì thú tội trước công chúng, điều nhà nước và con người cộng sản không thể chấp nhận (ít ra là trong giai đoạn này).</p>
<p>20% cho là vì « phe ta » chết cũng nhiều! Đây là một lý do hết sức mơ hồ và có tính bào chữa, vì nếu bộ đội chết nhiều thì lại càng phải kỷ niệm chứ! hơn nữa chúng ta đang nói đến nạn nhân chiến tranh chứ không luận xem phe nào thắng, thua. Trong lễ kỷ niệm nạn nhân Mậu Thân (nếu được tổ chức ở Việt Nam) khác với kỷ niệm Mỹ Lai là chúng ta không nhất thiết phải nói họ chết vì bom Mỹ hay đại bác Liên Xô ! Rõ ràng câu trả lời trên không khỏa lấp được sự lúng túng của người được hỏi. Và sự lúng túng này càng lộ rõ khi đối mặt với họ, những người cộng sản. Nét mặt của họ sượng trân, giọng nói nhỏ đi như chỉ để cho mình nghe, có nhiều người còn làm những động tác như không muốn bàn tiếp chuyện ấy.</p>
<p>10% không có ý kiến có lẽ là vì họ không can đảm để trả lời như 20% trên đây. Nói tóm lại, khi không phải trả lời trên báo, đài thì tuyệt đại đa số cán bộ, cho dù đã có hay không tham chiến vụ Mậu Thân cũng thấy một cái gì đang đè trĩu nặng trong tâm thức của họ. Đến đây chúng tôi tự hỏi nếu như được hỏi trực tiếp trên ti-vi thì ngay như cả những Nguyễn Minh Triết, Võ Văn Kiệt, Trương Tấn Sang, Tôn Thất Lập, Huỳnh Tấn Mẫm, Hoàng Phủ Ngọc Tường… cũng sẽ ú ớ. Và chuyện đó đã từng xảy ra. Cách đây khoảng 10 năm, cũng vào dịp đồng bào hải ngoại tưởng nhớ 30 năm Mậu Thân, Hoàng Phủ Ngọc Tường cũng đi công tác nước ngoài và được đài Phát tanh Quốc Tế Pháp (RFI) đặt câu hỏi về vai trò của ông ta trong vụ thảm sát Mậu Thân tại Cố Đô Huế, thì ông ta chối đây đẩy và còn bồi thêm đó là sai lầm của « quân cách mạng ».</p>
<p>Một yếu tố khác khiến cộng sản cương quyết che đậy biến cố Mậu Thân đơn thuần là vì có dính líu đến ông Hồ Chí Minh. Vào đúng ngày Tết năm ấy ông ta đã lên đài phát thanh đọc bài thơ xuân mà đến ngày hôm nay người cộng sản đã thú nhận đó chính là hiệu lệnh tổng tấn công. Với cương vị chủ tịch nước và với hiệu lệnh ấy, trách nhiệm của thảm kịch Mậu Thân trước tiên phải thuộc về ông ta.</p>
<p>Vậy thì rõ ràng là cộng sản đang bị động trên những vấn đề liên quan chính sách hòa giải hòa hợp. Vì chính sách này vẫn xây dựng trên một tiên đề bất di bất dịch là phía cộng sản bao giờ cũng đúng, cũng nhân bản, cũng tốt đẹp; còn phía quốc gia thì vĩnh viễn là ác ôn, là hèn mạt, là sai. Nếu tiếp tục đi theo con đường này thì chẳng bao giờ tạo được tình đoàn kết dân tộc như nhà nước thường vẽ, mà thỉnh thoảng chỉ tổ chức được trong dịp Tết những cuộc họp mặt quy tụ rặt những thành phần thiên cộng, thỉnh thoảng tổ chức được những cuộc tiếp tân trong khuôn viên các lãnh sự quán hải ngoại với sự tham dự của các ca sĩ, nghệ sĩ được ưu ái cho phép hát và ra băng ra đĩa trong nước. Tuyệt đại đa số 3 triệu đồng bào hải ngoại vẫn phải đứng ngoài lề công cuộc xây dựng tái thiết đất nước trong tình đại đoàn kết dân tộc. Quả là một điều đáng tiếc.</p>
<p>Cộng sản đang bị động. Vậy thì mỗi người trong chúng ta, trong lẫn ngoài nước, nếu có cơ hội hãy nêu thẳng những vấn đề trên với các cán bộ, với những người còn tin vào chính sách đại đoàn kết dân tộc, nếu có cơ hội hãy kể cho các cháu, các thế hệ sinh sau 1975 biết rõ tội ác của đảng cộng sản kể từ khi đảng cộng sản được thành lập cho đến ngày hôm nay. Từ việc sát hại, chỉ điểm các đảng phái trong thời chống Pháp sang việc nổi dậy ở Quỳnh Lưu, vụ cải cách ruộng đất, Nhân Văn giai phẩm, vụ xét lại chống đảng, thảm sát Mậu Thân, rồi sau 75 các vụ học tập cải tạo, giết hại biết bao trí thức và lãnh đạo tôn giáo và gần đây nhất là bắt giam, cô lập những người đấu tranh vì dân chủ…Phải nói cộng sản hiện hữu bao nhiêu năm là ngần ấy máu và nước mắt và có bao nhiêu bảo tàng Hồ Chí Minh thì cũng phải ngần ấy mới ghi chép và lưu trữ những tội ác của họ. Chúng ta cũng đừng sợ hãi bị trù dập, kể cả trong trường hợp ở trong nước vì ngày hôm nay, khi đã gia nhập WTO và trở thành thành viên không thưòng trực của Hội đồng bảo an, nhà cầm quyền không thể áp dụng những biện pháp rừng rú như trước.</p>
<p>Làm như thế hoàn toàn không có nghĩa là khơi lại những vết thương quá khứ, nhưng trước tiên là trả lại sự thật cho lịch sử và không cho phép bất kỳ ai, bất kỳ tổ chức nào bóp méo lịch sử và khai thác nó theo ý mình. Đừng quên rằng nửa thế kỷ sau ngày thế chiến thứ hai chấm dứt, người ta vẫn tiếp tục truy tìm những tên đồ tể phát xít như Klauss Barbie, Agribert Heim, Michael Seifert… người ta vẫn cải táng để tìm cho ra thủ phạm của vụ tàn sát 22.000 binh sĩ Ba Lan trong rừng Katyn [2]; sau nữa là chúng ta dồn đảng cộng sản vào thế bị động trong các chính sách hướng về kiều bào, không nhất thiết phải nhìn nhận tội ác trong quá khứ nhưng buộc họ phải thực tâm trong chính sách đại đoàn kết dân tộc, trong đó mọi người không phân biệt quá khứ, không phân biệt chính kiến được quyền đóng góp vào công cuộc xây dựng đất nước, mà điều kiện tiên quyết là thiết lập một nhà nước pháp quyền, một nhà nước thực sự dân chủ.</p>
<p>Đọc đến đây chắc nhiều người nói đây là chuyện viễn tưởng vì chẳng bao giờ người cộng sản lại nhìn nhận những sai lầm của họ. Điều này đúng 100%, nhưng nó chỉ đúng khi chẳng ai dám làm gì cả, thậm chí nêu lên những thắc mắc về lịch sử chứ chưa đánh động đến những khái niệm « tế nhị » như dân chủ, nhân quyền. Lại có nhiều người biện minh rằng « ừ, thì cứ cho là nhà nước có sai lầm nhưng đó là quá khứ, ưu tiên bây giờ làm làm ăn, là kinh tế ». Tôi không dám lạm bàn về kinh tế nhưng chỉ muốn nói rằng khi con người ta còn ngạo mạn, coi nửa dân tộc đã sống dưới chế độ cũ là ác ôn và không ngừng xỉ vả họ thì năng lực đóng góp cho đất nước cũng giảm đi một nửa. Điều đó cắt nghĩa tại sao từ ngày nghị quyết 36 ra đời (đến nay vừa tròn 4 năm), hàng trăm hội nghị đã được tổ chức nhưng cũng chưa có được những bước khởi đầu, vẫn còn dò dẫm. Đó là chưa kể khi con người ngạo mạn thì không thích nghe ý kiến đóng góp và sai lầm nối tiếp sai lầm. Đó là tất cả những gì chúng ta thấy ngổn ngang trong xã hội ngày hôm nay, từ chính trị đến xã hội, giáo dục, y tế, môi sinh, giao thông, nếp sống đô thị, quy hoạch…Tất cả đều bầy hầy, động đâu cũng có vấn đề và tình trạng ngày càng xuống dốc.</p>
<p>Hãy bắt đầu bằng những cử chỉ thật nhỏ, thật đơn sơ.</p>
<p>Sàigòn, 21/3/2008<br />
<strong>Phan-Kiến-Quốc.</strong></p>
<p>Chú Thích:</p>
<p><em>[1] Nghĩa trang La Cambe nằm trên bờ Normandie (nơi đổ bộ của Đồng Minh) là nơi yên nghỉ của 21.000 binh sĩ Đức tử trận tại Pháp. Một nơi uy nghiêm và tôn kinh.</em></p>
<p><em>[2] Trong thế chiến thứ hai, Hồng quân Liên Xô đã giết 22.000 binh sĩ Ba Lan vì những người này chủ trương không lệ thuộc với Stalin. Trong suốt 50 năm Liên Xô đã đổ vấy cho phát xít Đức là thủ phạm. Phải đợi đến khi bức tường Bá Linh sụp đổ, tất cả ánh sáng mới được phơi bầy.</em></p>
<br />Filed under: <a href='http://tudophamminhhoang.wordpress.com/category/bai-vi%e1%ba%bft-c%e1%bb%a7a-thay-ph%e1%ba%a1m-minh-hoang/'>Bài viết của thày Phạm Minh Hoàng</a> Tagged: <a href='http://tudophamminhhoang.wordpress.com/tag/phan-ki%e1%ba%bfn-qu%e1%bb%91c/'>Phan Kiến Quốc</a>, <a href='http://tudophamminhhoang.wordpress.com/tag/ph%e1%ba%a1m-minh-hoang/'>Phạm Minh Hoàng</a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/tudophamminhhoang.wordpress.com/379/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/tudophamminhhoang.wordpress.com/379/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/tudophamminhhoang.wordpress.com/379/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/tudophamminhhoang.wordpress.com/379/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/tudophamminhhoang.wordpress.com/379/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/tudophamminhhoang.wordpress.com/379/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/tudophamminhhoang.wordpress.com/379/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/tudophamminhhoang.wordpress.com/379/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/tudophamminhhoang.wordpress.com/379/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/tudophamminhhoang.wordpress.com/379/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/tudophamminhhoang.wordpress.com/379/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/tudophamminhhoang.wordpress.com/379/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/tudophamminhhoang.wordpress.com/379/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/tudophamminhhoang.wordpress.com/379/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=tudophamminhhoang.wordpress.com&amp;blog=15343198&amp;post=379&amp;subd=tudophamminhhoang&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tudophamminhhoang.wordpress.com/2011/04/23/t%e1%bb%ab-m%e1%bb%b9-lai-d%e1%ba%bfn-m%e1%ba%adu-than/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/5663d615db173a1013b8a6ae3df1b311?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">freephamminhhoang</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Vị Thế Mới ! Vị Thế Nào?</title>
		<link>http://tudophamminhhoang.wordpress.com/2011/04/23/v%e1%bb%8b-th%e1%ba%bf-m%e1%bb%9bi-v%e1%bb%8b-th%e1%ba%bf-nao/</link>
		<comments>http://tudophamminhhoang.wordpress.com/2011/04/23/v%e1%bb%8b-th%e1%ba%bf-m%e1%bb%9bi-v%e1%bb%8b-th%e1%ba%bf-nao/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 20:50:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tudophamminhhoang.wordpress.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bài viết của thày Phạm Minh Hoàng]]></category>
		<category><![CDATA[Phan Kiến Quốc]]></category>
		<category><![CDATA[Phạm Minh Hoàng]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tudophamminhhoang.wordpress.com/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[Đây là một trong nhiều bài viết của thày Phạm Minh Hoàng với bút hiệu Phan Kiến Quốc Phan Kiến Quốc (24/10/2007) Ngày 16/10/2007 vừa qua, Việt Nam được bầu làm thành viên không thướng trực của Hội Đồng Bảo &#8230; <a href="http://tudophamminhhoang.wordpress.com/2011/04/23/v%e1%bb%8b-th%e1%ba%bf-m%e1%bb%9bi-v%e1%bb%8b-th%e1%ba%bf-nao/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=tudophamminhhoang.wordpress.com&amp;blog=15343198&amp;post=375&amp;subd=tudophamminhhoang&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Đây là một trong nhiều bài viết của thày Phạm Minh Hoàng với bút hiệu Phan Kiến Quốc</p></blockquote>
<p><strong>Phan Kiến Quốc </strong>(24/10/2007)</p>
<p>Ngày 16/10/2007 vừa qua, Việt Nam được bầu làm thành viên không thướng trực của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc (HĐBA). Báo chí trong nước được dịp tung hô. Nào là &#8220;vị thế cùa Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao&#8230;&#8221;, nào là &#8220;được sự ủng hộ của đại đa số các thành viên&#8230;&#8221;. Người nghe tưởng như chúng ta đã trở thành cái rốn của vũ trụ dưới sự lãnh đạo anh minh của Đảng. Đúng là kể từ nay Việt Nam sẽ góp mặt trong các buổi họp quan trọng của LHQ cũng như có cơ hội tiếp cận được các định chế, các tổ chức quốc tế.<span id="more-375"></span><!--more--></p>
<p>Nhưng sự thực không chỉ có thế !</p>
<p>Được thành lập vào ngay từ năm 1946, HĐBA có nhiệm vụ duy trì hòa bình và an ninh trên toàn thế giới. HĐBA có 15 thành viên trong đó 5 thành viên thường trực là Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc, và Nga. 10 thành viên không thường trực được chia ra cho các châu lục, mỗi thành viên có nhiệm kỳ 2 năm. Các quyết định của HĐBA có tính cách ràng buộc. Để ra một quyết định, phải có 9 phiếu thuận trong đó không có phiếu chống của 5 thành viên thường trực (quyền phủ quyết).</p>
<p>Chỉ riêng về mặt này chúng ta đã thấy quyền hạn của các thành viên không thường trực quá giới hạn, thậm chí nó chỉ có tính cách tượng trưng là mang tính đại diện cho châu lục mà thôi, bởi vì các quyết định của mình còn tùy thuộc vào quyền phủ quyết, có nghĩa là vào 5 thành viên thường trực. Mà một khi cả 5 ông lớn đồng thuận thì quá dễ dàng tìm thêm được 4 phiếu còn lại. Cái &#8220;vị thế&#8221; mà đảng CSVN thổi phồng thực sự chỉ mang tính hình thức, biểu trưng. Điều đó cắt nghĩa tại sao các ứng viên vào ghế này thường chỉ để &#8220;lấy le&#8221; là chính.</p>
<p>Tuy nhiên đây không phải là lần đầu tiên đảng CSVN &#8220;lấy le&#8221;. Trong quá khứ Việt Nam đã từng là thành viên của Uỷ Ban Nhân Quyền LHQ nhiệm kỳ 2001-2003. Để tìm hiểu thêm về cái gọi là &#8220;vị thế mới của Việt Nam&#8221;, chúng ta có thể căn cứ vào những đóng góp của Việt Nam vào căn nhà chung của thế giới này.</p>
<p>Vài nét về UBNQ.</p>
<p>Ít được nhắc đến như HĐBA, nhưng Hội Đồng Kinh Tế Xã Hội (viết tắt là ECOSOC) là một cơ cấu cực kỳ quan trọng của LHQ. ECOSOC có nhiệm vụ về các vấn đề liên quan đến kinh tế và xã hội toàn cầu. Năm 1946, ECOSOC đã thành lập Ủy ban Nhân Quyền (UBNQ) có nhiệm vụ kiểm soát việc tôn trọng các điều khoản đã ghi trong Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền của LHQ.</p>
<p>UBNQ gồm 53 thành viên chia thành: châu Âu: 15, châu Phi: 15, châu Mỹ: 11, châu Á: 12. UBNQ nhóm họp hàng năm vào tháng 3, khóa họp kéo dài 6 tuần tại trụ sở ở Genève. Trong khóa họp này, ngoài 3.000 đại diện các nước thành viên còn có sự hiện diện của 200 tổ chức phi chính phủ. Đây là điểm hết sức quan trọng, vì qua đó UBNQ muốn lắng nghe tiếng nói khác với các tiếng nói &#8220;chính thống&#8221;.</p>
<p>Khác với HĐBA, các quyết nghị của UBNQ không mang tính ràng buộc nhưng vị thế của UBNQ quan trọng ở chỗ là nó liên quan đến một vấn đề vồ cùng nhậy cảm với tất cả các quốc gia, cho dù đó là thành viên hay không của HĐBA, cho dù đó là một cường quốc hay một nước kém phát triển, cho dù đó là một quốc gia trong thời chiến hay thời bình. Đó là vấn đề nhân quyền. Mà nhân quyền (đối tượng của UBNQ) khác chiến tranh (đối tượng của HĐBA) ở chỗ đó là những khái niệm trừu tượng hơn, do con người đặt ra và diễn giải tùy tiện. Chính vì thế nên UBNQ thường xuyên là diễn đàn cực kỳ căng thẳng.</p>
<p>Một trong những phiên họp gay go nhất đã xảy ra vào năm 2001 tại Durban (Nam Phi). Chủ đề của phiên họp là bàn về nạn kỳ thị. Tuy nhiên kỳ thị ở đây phải được hiểu theo nghĩa rộng chứ không đơn thuần là kỳ thị về màu da, về chủng tộc và hơn nữa, vì mang tên là UBNQ nên chắc chắn nội dung cũng sẽ đi đến hoặc xoay quanh vấn đề nhân quyền. Chính vì hiểu theo nghĩa rộng ấy nên phạm vi ảnh hưởng của nó lan toả khắp năm châu : như vấn đề Tây Tạng và Pháp Luân Công (Trung Quốc), thổ dân ở Indonesia, ở châu Mỹ, tình trạng chiến tranh đẫm máu giữa các sắc tộc ở châu Phi, ở Colombia, Kurdistan, Tchetchenia, Algeria, và đặc biệt là ở Trung Đông. Riêng đối với Việt Nam tình trạng ở Tây nguyên cũng được đem ra bàn thảo.</p>
<p>So sánh giữa các vấn nạn trên, xem ra chuyện Tây Tạng, Pháp Luân Công và Trung Đông là gay góc nhất vì Tây Tạng liên quan đến Trung Quốc là thành viên thường trực của LHQ và Trung Đông liên quan đến Mỹ và toàn khối Ả Rập.</p>
<p>Ngay trước ngày khai mạc, &#8220;đánh hơi&#8221; thấy mũi dùi hướng vào mình, Trung Quốc đã tích cực &#8220;đi đêm&#8221;, vận động hành lang để một mặt triệt tiêu tất cả các hướng tấn công đến từ các hiệp hội như Ân Xá Quốc Tế, Quan sát Nhân Quyền (Human Right Watch), đồng thời xúi giục các nước Phi châu cũng nằm trong danh sách bị cáo, các nước Ả Rập nhằm làm &#8220;chìm xuống&#8221; vấn đề Tây Tạng. Toan tính này của Bắc Kinh cực kỳ hữu hiệu vì tất các khối Ả Rập đều muốn đặt trọng tâm vào bài toán Trung Đông, các nước Phi châu cũng chẳng muốn ai dòm ngó đến mình. Ở Á châu thì Indonesia muốn lảng qua chuyện Đông Timor. Còn riêng Việt Nam ta thì Bắc Kinh chẳng nhọc công vì tầm vóc chuyện Tây nguyên vốn nhỏ so với các vấn nạn khác và hơn nữa, chẳng cần phải vận động thì Việt Nam cũng &#8220;tự nguyện&#8221; đứng ra bênh vực cho người hàng xóm vĩ đại.</p>
<p>Hội nghị Durban được khai mạc trong một không khí cực kỳ căng thẳng. Mặc dù chủ đề của hội nghị đặt trọng tâm vào vấn đề kỳ thị, và mở rộng ra sang các quyền con người, nhưng các nước trong khối Ả Rập đã biến diễn đàn thành một tòa án kết tội Israel. Nhiều quan sát viên, và kể cả bà Mary Robinson cũng chán nản, bất lực trước tình trạng bát nháo và thô bạo của một số quốc gia Ả Rập và Phi Châu.</p>
<p>Nhiều ngày sau, với sự kiên trì và mềm mỏng của ban chủ tọa cũng nhu của Liên Hiệp Aâu Châu, Hội nghị cũng dần tiến đến việc thông qua một số nội dung quan trọng. Đến lúc này Trung Quốc tung ra một đòn mới: kết hợp vói các nước như Burundi, Cuba, Indonesia, Nigeria, Qatar, Myanmar, Soudan, Việt Nam thành một khối được các quan sát viên gọi là &#8220;like-minded&#8221;, tạm dịch là &#8220;cùng hội cùng thuyền&#8221; hay nói toạc ra là &#8220;một băng đảng&#8221; vì các nước trên đang nằm trên danh sách đen của UBNQ. Nhóm này chiếm một trọng lượng đáng kể trong hội nghị, họ đòi rút ngắn nghị trình hàng năm từ 6 tuần xuống 1 tháng mục đích là không cho hội nghị có thì giờ bàn bạc về những vi phạm của họ, đồng thời dựa trên một nguyên tắc là không được xâm hại đến chủ quyền quốc gia nhằm triệt tiêu mọi mũi dùi nhắm vào họ. Đây rõ ràng là sự chà đạp lên các điều cực kỳ cơ bản của LHQ. Tưởng cũng nên nhắc lại, trước đó không đầy nửa năm, trong phiên họp Đại Hội Đồng năm 2001, Tổng thư ký LHQ Koffi Annan đã lên tiếng cảnh báo :&#8221;Nhân quyền có giá trị phổ quát và không một nước nào có thể lý luận rằng vi phạm nhân quyền là chuyện nội bộ của nước mình&#8221;.</p>
<p>Cũng chưa hết, Trung Quốc dựng ra một số tổ chức phi chính phủ (NGO) ma nhằm vô hiệu hóa các tổ chúc đâu tranh nhân quyền của người Trung Quốc. Tóm lại, dưới bàn tay phù thủy của nhóm &#8220;like-minded&#8221;, Durban đã không đạt được mục tiêu ban đâu của mình.</p>
<p>Sau thất bại này, bà Mary Robinson từ chức. Đúng ra là bà ta đã thấy sự vô hiệu quả của UBNQ trước sự thao túng của một số quốc gia thành viên, nhưng bà Robinson cố gằng thuyết phục những nước còn lại đưa ra một văn bản đánh dấu cho Hội nghị Durban.</p>
<p>Sự thao túng của nhóm các nước &#8220;băng đảng&#8221; lên đến đỉnh điểm khi họ đi đêm để loại Mỹ ra khỏi UBNQ trong nhiệm kỳ 2002 và bầu chủ tịch mới là&#8230;Libye. Xướng ngôn viên của đài truyền hình A2 của Pháp trong bản tin 20giờ đã thốt lên :&#8221;Xin quý thính giả nghe rõ, đây không phải là một trò đùa, nhưng Libye được bầu vào ghế chủ tịch UBNQ LHQ&#8230;&#8221;</p>
<p>Trường hợp Việt Nam.</p>
<p>Trong cái băng đảng thao túng, &#8220;quậy&#8221; nát hội nghị Durban dĩ nhiên có cà ông Việt Nam nhà mình. Được bầu vào UBNQ nhiệm kỳ 2001-2003, Việt Nam chắc chắn đã dựa vào hậu thuẫn của các nước vi phạm nhân quyền trầm trọng của nhóm &#8220;like-minded&#8221;, vì chỉ một điều khoản trong nghị định 31/CP ban hành năm 1997 cũng đủ để trục xuất Việt Nam ra khỏi Geneve (trụ sở của UBNQ). Vào đúng năm gia nhập tổ chức này, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã gia tăng bắt bớ các vị lãnh đạo tôn giáo, những nhà đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam, những người tay không đứng lên lập hội chống tham nhũng, những người phản đối hiệp định biên giời&#8230; Tuy nhiên những cố gắng của các tổ chức đấu tranh người Việt cũng không đủ để lên án nhà cầm quyền Hà Nội. Ngược lại, với hậu thuẫn của băng đảng trên, Hà Nội đã thành công trong việc đòi ECOSOC từ chối tư cách tư vấn của Liên Minh Việt Nam Tự Do là một tổ chức đấu tranh của đồng bào hải ngoại, thường xuyên tố cáo những vi phạm nhân quyền của Hà Nội, một cái gai trong mắt của của họ.</p>
<p>Việc Libye được bầu vào chức chủ tịch UBNQ hoặc các nước như Trung Quốc, Bahrein, Cuba, Zimbabwe, Soudan và Việt Nam được bầu làm thành viên của UBNQ không có nghĩa là họ có thành tích tốt về nhân quyền. Nhưng đó là ngược lại. Hội nghị Durban và Hội nghị thường niên lần thứ 58 của UBNQ đã rút ra được một bài học quý giá là để tránh bị kết án, thay vì phải rời xa UBNQ, các nước &#8220;đao phủ nhân quyền&#8221; đã tìm ra một chiến thuật mới là phải tham gia tích cực vào các diễn đàn trên, rồi cấu kết với nhau để thao túng diễn đàn.</p>
<p>Và cũng chính vì lẽ đó, việc được bầu vào HĐBA không có nghĩa là vị thế của Việt Nam trở nên quan trọng như họ thường rêu rao.</p>
<p>Nhiều quốc gia thành viên HĐBA sau một nhiệm kỳ cũng chẳng đưa họ sáng giá hơn chút nào trên trường quốc tế, đó là trường hợp của Ghana. Tôi nghĩ trong chúng ta có lẽ rất ít ai biết đến nước này. Rồi đến Panama, nếu không có con kênh đào có lẽ chẳng ai biết nó nằm đâu. Nhà cầm quyền Việt Nam vốn có cái tật &#8220;chảnh&#8221;, hễ có một biến cố nào là tự đưa mình lên mây, mục đích chỉ là &#8220;loè&#8221; đồng bào trong nước vốn ít có cơ hội tiếp xúc với tin tức bên ngoài. Trong quá khứ, chuyện &#8220;loè&#8221; này đã xảy ra rất nhiều như vụ Phạm Tuân bay vào vũ trụ năm 1980, hay chuyện chiến thằng trong các kỳ thi Toán, Vật lý, Robot&#8230;</p>
<p>Tuy nhiên, nếu nhìn vấn đề một cách khác, việc Việt Nam được bầu làm thành viên HĐBA cũng có thể có một động thái tốt, đó là tiến trình hội nhập vào cộng đồng chính trị quốc tế, sau khi gia nhập vào cộng đống kinh tế toàn cầu là WTO. Nếu có một &#8220;vị thế&#8221; nào đó như Hà Nội tuyên bố, nó cũng có những ràng buộc khác. Kể từ đây &#8220;nhất cử nhất động&#8221; của họ cũng được thế giới chú ý kỹ hơn.</p>
<p>Ước mong rằng đảng CSVN nhìn ra được mặt tốt của vấn đề, biết xem đó là một cơ hội chứng tỏ mình thực sự là một quốc gia tiến bộ, vĩnh viễn rời bỏ cái băng đảng chuyên quậy phá ngày xưa, hội nhập thực sự và toàn diện vào cộng đồng thế giới văn minh.</p>
<p>Sàigòn, 24/10/2007<br />
<strong>Phan Kiến Quốc.</strong></p>
<br />Filed under: <a href='http://tudophamminhhoang.wordpress.com/category/bai-vi%e1%ba%bft-c%e1%bb%a7a-thay-ph%e1%ba%a1m-minh-hoang/'>Bài viết của thày Phạm Minh Hoàng</a> Tagged: <a href='http://tudophamminhhoang.wordpress.com/tag/phan-ki%e1%ba%bfn-qu%e1%bb%91c/'>Phan Kiến Quốc</a>, <a href='http://tudophamminhhoang.wordpress.com/tag/ph%e1%ba%a1m-minh-hoang/'>Phạm Minh Hoàng</a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/tudophamminhhoang.wordpress.com/375/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/tudophamminhhoang.wordpress.com/375/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/tudophamminhhoang.wordpress.com/375/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/tudophamminhhoang.wordpress.com/375/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/tudophamminhhoang.wordpress.com/375/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/tudophamminhhoang.wordpress.com/375/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/tudophamminhhoang.wordpress.com/375/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/tudophamminhhoang.wordpress.com/375/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/tudophamminhhoang.wordpress.com/375/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/tudophamminhhoang.wordpress.com/375/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/tudophamminhhoang.wordpress.com/375/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/tudophamminhhoang.wordpress.com/375/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/tudophamminhhoang.wordpress.com/375/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/tudophamminhhoang.wordpress.com/375/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=tudophamminhhoang.wordpress.com&amp;blog=15343198&amp;post=375&amp;subd=tudophamminhhoang&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tudophamminhhoang.wordpress.com/2011/04/23/v%e1%bb%8b-th%e1%ba%bf-m%e1%bb%9bi-v%e1%bb%8b-th%e1%ba%bf-nao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/5663d615db173a1013b8a6ae3df1b311?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">freephamminhhoang</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
